Tiếng kêu của chim công lại vang lên ngoài cửa sổ, nghe rất gấp gáp.
Nụ hôn của Văn Bách Linh vô cùng dịu dàng, anh còn mút nhẹ môi cô rồi lùi bước, véo má cô, hỏi: "Em sợ à?"
Thang Yểu dường như nghẹn lời, choáng váng lắc đầu.
Hình như hậu quả của việc thức khuya bắt đầu xuất hiện, cả thế giới quay cuồng.
Cô cố hết sức giả vờ bình tĩnh, giữ vững đôi tay đang run rẩy, chỉ vào ghế sofa: "Văn Bách Linh, chúng ta ra ghế sofa..."
...Ngồi đi.
Cô không còn sức lực nói hết nửa câu sau.
"Á."
Văn Bách Linh đột nhiên ôm ngang hông cô, bế lên, cánh tay nâng mông cô.
Chiếc áo khoác rơi xuống đất, anh đạp lên chiếc áo tội nghiệp đó, ôm cô, ngã ra ghế sofa.
Chiếc ghế da chịu lực, kêu cót két.
Thang Yểu ngồi lên đùi Văn Bách Linh, bị anh khóa lại, nắm chặt cánh tay anh hoảng sợ. Cô ngại ngùng, nhưng Văn Bách Linh vẫn nhìn cô, ánh mắt anh như vực sâu biển rộng, từng chút từng chút hạ mắt xuống môi cô.
Thấy anh còn muốn tiếp tục, Thang Yểu luống cuống, mặt đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, cuống quýt đến mức suýt chút nữa tự ngạt thở mà chết.
Không biết lúc này cô đang nghĩ gì, nhìn như muốn bắt chước đà điểu, ngốc nghếch, chủ động nhắm mắt lại.
Thế giới lại rơi vào bóng tối của sự dối lừa.
Thang Yểu cảm giác Văn Bách Linh đang ôm eo mình, tay kia vẫn còn ẩm ướt vì không khí lạnh bên ngoài, lạnh lẽo vuốt ve vành tai cô.
Anh hôn tai cô, hôn lên môi cô.
Điều hòa trong phòng có nhiệt độ ổn định, hơi ấm lan tỏa từ đầu gió ra.
Cô cứ như một nắm tuyết, gần như tan chảy.
Nhiều cảm xúc xa lạ ập đến, cứ như những dòng điện nhỏ truyền vào máu, xa lạ đến mức làm người ta vừa sợ hãi vừa mê hoặc.
Hóa ra hôn một người sẽ có cảm giác như thế này.
Thật ra anh hôn không mãnh liệt lắm, Thang Yểu hoảng loạn quá nên cả người run rẩy.
Văn Bách Linh dừng lại, trìu mến ôm cô vào lòng, nói bằng giọng trầm thấp hơn mọi ngày: "Được rồi, không bắt nạt em nữa."
Điện thoại tuột ra khỏi túi áo khoác, rơi trên ghế sofa.
Thang Yểu chợt tỉnh lại, hoảng loạn, chạm vào điện thoại đến hai lần: "Em... chưa tắt báo thức..."
Lúc này đã hơn ba giờ, cô đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ rưỡi, nếu lát nữa chuông báo thức lại kêu lên, hôm nay cô sẽ không ngủ được chút nào.
Văn Bách Linh lấy điện thoại giúp cô, đưa sang.
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Thang Yểu ngại ngùng đến mức suýt nữa quên mình cầm điện thoại để làm gì, lại theo thói quen, mở WeChat lên.
Dì nhỏ là người cuối cùng cô trò chuyện.
Dì nói tuần sau sẽ quay lại Bắc Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy mùa xuân
عاطفيةTác giả: Thù Vỉ Văn án: Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa. Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội. Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm. Anh chỉ thuận miệng hỏi...