Hành lang bên này tương đối trống trải, ngoài một phòng tắm và vài phòng ngủ cho khách nghỉ lại thì không còn phòng nào khác. Một nhóm người đang uống rượu vui vẻ, cũng vừa mới bắt đầu một bàn mạt chược, chơi khí thế. Hướng này không có người qua lại.
Văn Bách Linh nhìn cô gái trước mặt mình, tự thấy mình đang làm một chuyện thừa thãi.
Cô gái này để lại cho anh ấn tượng sâu sắc.
Đặc biệt là vào tháng ba, gặp cô thường xuyên.
Cô có đôi mắt trong trẻo, có lẽ còn là sinh viên. Cô không giống những người mà anh quen biết, không biết tốt khoe xấu che, đối xử với người khác tử tế nhưng không khéo léo, lại nhiệt tình như các cô chú trong con ngõ cũ.
Thường gặp cô trong thang máy.
Anh đã nghe cô nói chuyện điện thoại với ai đó, nói rằng cô rất đói, còn cường điệu dùng từ "cực kỳ" đến hai lần. Sau khi nói "cực kỳ, cực kỳ đói", cô còn nói, "Bụng tớ réo ầm lên rồi, cho cậu nghe này."
Văn Bách Linh đã từng gặp qua loại phụ nữ có chủ đích, trau chuốt nhiều lần để nói bằng giọng quyến rũ, mấy câu tán tỉnh đàn ông như "Nghe nhịp tim của em đi" .
Nhưng lại chưa từng gặp ai cố tình cho người khác nghe tiếng dạ dày réo vì đói.
Cũng có thể coi là một khung cảnh khác biệt trong đời anh.
Có lẽ hôm đó, Văn Bách Linh đã khẽ cong môi, nghĩ rằng cô cũng thú vị.
Anh đã nhìn thấy cô đắp mặt nạ đất sét, mặc áo khoác có mũ màu đen, chạy ra khỏi tòa nhà như "vô diện", đến chỗ một người phụ nữ trung niên dưới lầu, nhận mấy túi rau quả.
Văn Bách Linh sống ở tầng ba, ban công không bị che khuất, chung cư lại yên tĩnh, cũng không cần phải lắng tai mới nghe rõ cô nói, "Dì Đường, để con giúp dì thu xếp."
Cũng từng thấy cô ấy chân tay khẳng khiu mà lại nhất quyết nghĩ mình mạnh mẽ.
Ngay lần gặp nhau trong thang máy mới đây, cô ôm ba thùng xốp lớn, vậy mà cũng không biết đặt xuống thang máy nghỉ một chút. Cô gồng lưng, im lặng gắng sức, ôm chúng suốt đoạn đường lên nhà, cứ như cô sợ bị người ta giành mất vậy.
Trong mấy chục giây đi cùng thang máy, Văn Bách Linh không làm gì, thoáng nghĩ về điều đó ——
Nhìn cách cư xử của cô, có lẽ cô là kiểu con gái sống một cuộc đời đơn giản, đầu óc cũng đơn giản.
Nhưng tiếc là, cô luôn đi lên tầng năm.
Thật ra, Văn Bách Linh cũng không có ý chặn cô lại giữa hành lang hẻo lánh này.
Anh chỉ nghĩ nhóm bạn anh chơi mạt chược ầm ĩ quá, vậy nên mới ra ngoài nghe điện thoại, vô tình lại nhìn thấy cô tuyệt vọng lẻn vào.
Anh không nghĩ ngợi nhiều đã biết cô âm thầm lẻn vào tìm ai.
Trong lúc nhất thời, Văn Bách Linh động lòng trắc ẩn.
Người mà cô sắp đụng vào là tên "Chó Điên" nổi tiếng. Nếu hắn thật sự nổi điên, ngay cả người thân ruột thịt cũng không tha, thủ đoạn tàn nhẫn, không có chuyện rũ lòng thương xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy mùa xuân
RomantizmTác giả: Thù Vỉ Văn án: Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa. Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội. Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm. Anh chỉ thuận miệng hỏi...