Khi nghe đến anh trai của Văn Bách Linh, Thang Yểu như bị thôi miên, vô định đồng ý, sáng hôm sau tỉnh giấc, cô đột nhiên trấn tĩnh lại, vội vàng rời khỏi giường, mặc đồ ngủ, chạy đi tìm anh.
Văn Bách Linh thong thả nói, công việc của anh trai bận rộn, cũng không biết chính xác khi nào về nước, Thang Yểu không cần lo lắng quá.
Ở bên anh lúc nào cũng cảm thấy yên tâm, Thang Yểu rũ vai, thở phào nhẹ nhõm.
Đồ ngủ cô mặc chính là "đồ mặc ở nhà" mà cô tặng Văn Bách Linh nhân dịp sinh nhật anh.
Vải lụa trượt xuống vai, rõ ràng là "áo không thể che thân".
Mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ, soi chiếu làn da mịn màng như dương chi ngọc của cô, trắng sáng đến chói mắt.
Văn Bách Linh giúp cô kéo cổ áo lên, cúi đầu bên cổ cô.
Có rất nhiều thời khắc họ không kiềm chế được bản thân, như hiện tại, Văn Bách Linh bế Thang Yểu ngồi lên mặt bàn màu đen, nâng đốt thứ hai của ngón trỏ lên, vuốt ve, rồi lại hôn cô.
Thang Yểu gật đầu đồng ý, nói có thể.
Nhưng Văn Bách Linh không làm gì cả, chỉ nói anh đã hứa với dì nhỏ sẽ không bắt nạt cô: "Không phải em cảm thấy bất an à? Ít nhất cũng đợi đến khi gặp người nhà anh đã."
Bản thân là người kế nghiệp, lịch trình của Văn Bách Kỳ vô cùng khó đoán, ngày Thang Yểu thật sự gặp anh ấy, cô chưa chuẩn bị chút nào, đường đột quá nên còn không kịp phòng bị.
Đó là một buổi sáng đầy nắng.
Văn Bách Linh dậy sớm, hôn lên trán Thang Yểu rồi đến công ty tham gia cuộc họp sáng.
Cô dậy sớm hơn, đã bắt đầu học bài vào khoảng bốn giờ sáng, đang đeo tai nghe, nghe một buổi học trực tuyến, ghi chép được ba trang giấy.
"Dậy sớm thế, lát nữa buồn ngủ thì ngủ chút đi", anh nói rồi rời đi.
Thang Yểu học cách làm nũng của nhóm Lữ Thiên, vươn tay lên trên đỉnh đầu, làm hình trái tim khổng lồ, vặn eo qua lại: "Về sớm nhé."
Văn Bách Linh không kiềm lòng được, quay đầu lại, nâng cằm cô, mút một hơi thật sâu rồi vội vàng rời đi.
Khi Văn Bách Kỳ bế con gái nhập mật khẩu vào cửa, Thang Yểu đã gục đầu trên bàn trà, ngủ thiếp đi. Văn Bách Kỳ không nghĩ trong nhà em trai có người nên khựng bước ngoài cửa, quay đầu ra hiệu "suỵt" với người tài xế đi cùng.
Tài xế đặt hành lý bên cửa, không vào nhà, Văn Bách Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa.
Anh ấy bế con gái ngang qua bàn trà trong phòng khách, liếc nhìn Thang Yểu đang gục đầu ngủ trên đó.
Màn hình máy tính hiện toàn tài liệu học tập, còn có sách vở bày biện trên bàn, nét chữ tinh tế.
Giao diện màn hình máy tính là Mạng lưới Thông tin tuyển sinh cao học, Thang Yểu còn cầm bút chì, tóc rơi lòa xòa xuống một bên mặt, ngủ rất say.
Văn Bách Kỳ đưa con gái vào phòng ngủ cho khách, đắp chăn cho cô bé, khi anh ấy ra khỏi phòng, Thang Yểu đã tỉnh giấc.
Cô đang mơ màng vươn vai thì nhìn thấy Văn Bách Kỳ, tưởng Văn Bách Linh đi họp về, giọng nói còn ngái ngủ: "Anh về sớm thế..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầm lầy mùa xuân
RomansaTác giả: Thù Vỉ Văn án: Văn Bách Linh đưa Thang Yểu đến dưới ký túc xá, đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô đã có bạn trai chưa. Đêm qua, trời đổ một cơn mưa xuân, đường phố lầy lội. Thang Yểu không chú ý nên giẫm phải vũng bùn mềm. Anh chỉ thuận miệng hỏi...