Ngày 31 tháng 3
"Ooooooooooh, Crouchy baby, thọc dao vào sườn tôi đi!"
Có một chuyển động ở bên trái anh, một chuyển động trong bóng tối của tầng hầm thiếu ánh sáng mà anh đang bị giam giữ.
"Là một cậu bé hư đốn mà nhỉ, Crouchy baby, vậy nên hãy nhanh chóng moi ruột tôi tối nay đi nào!"
Theo không thèm nhìn xung quanh, cũng chẳng có ích gì mấy. Anh không thể nhìn thấy gì, và dù sao thì anh cũng không thể chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì.
Dây thừng khốn kiếp.
Dây thừng khốn khiếp và cái ghế khốn khiếp.
Dây thừng khốn kiếp trói anh vào cái ghế khốn khiếp.
Anh cho rằng có thể còn tệ hơn. Ít nhất thì Crouch không dùng bùa im lặng lên anh. Hoặc bịt miệng anh. Nếu anh không thể hát thì làm sao anh có thể vui vẻ trong cái hố chết tiệt này được?
"Crouchy baby, một con dao bảy inch là đủ rồi, hoặc sáu inch, tôi sẽ đợi ông, bạn già à, nên hãy nhanh chóng moi ruột tôi tối nay đi nào!"
Âm thanh kim loại va vào nhau tràn ngập không gian nhỏ. Hai con dao, hoặc có thể là rựa – nếu anh gặp may – đang được chà vào nhau, cái này dùng để mài cái kia.
"Ooooooh, Chúa tể Hắc ám sẽ tức giận đấy, nhưng hãy nghĩ đến niềm vui mà ông sẽ có nếu các Giám Ngục hôn tôi!"
Barty Crouch Jr bước ra khỏi bóng tối và chậm rãi bước về phía Theo, mỗi tay gã cầm một con dao sắc bén, sáng lấp lánh. Gã dừng lại khi đứng trước mặt Theo và mỉm cười.
Và tất cả những gì Theo có thể nghĩ khi nhìn Crouch xoay những con dao trong tay như thể chúng là dùi cui, là anh hy vọng vào Chúa, Merlin hay bất cứ vị thần giả tưởng nào ở trên mây – rằng anh sẽ không bao giờ, không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ, trông ngu ngốc như thế khi anh tra tấn ai đó.
"Bây giờ," Jr chậm rãi nói.
Đợi đã, có phải gã đang lên tiếng không? Theo chắc chắn rằng giọng của Crouch thường không trầm và khàn như vậy.
"Chúng ta bắt đầu nhé?"
Theo bật cười thành tiếng. Anh không cố gắng kiềm nó lại. Cơ thể anh muốn cuộn tròn về phía trước khi những tiếng kêu lớn vang lên trong ngực và cổ họng, nhưng sợi dây quanh thân khiến anh không thể di chuyển nhiều.
"Tôi... tôi xin lỗi..." anh cố gắng nói đùa giữa những tràng cười. "Tôi đã cố gắng kiềm chế... tôi thực sự đã cố gắng... nhưng ông bạn à... ôi bạn ơi! Ông có biết lúc này trông ông ngu đần thế nào không?! Ôi trời... " Má anh bắt đầu đau, anh khó thở vì cười, nhưng ngay khi anh bắt đầu bình tĩnh lại, một cái nhìn vào khuôn mặt của Crouch lại khiến anh bối rối. "Có chuyện gì... xảy ra với giọng nói của ông thế? Có phải ông đã... hút nguyên một bao thuốc lá trước...."
"Đủ rồi!" Crouch gầm lên. "Tao đã nghe đủ chuyện này rồi! Đồ thảm hại..."
Đúng, gã chắc chắn đã lên tiếng.
"...đồ sâu bọ tầm thường..."
Ai lại nói chuyện như vậy?
"...kẻ hèn mọn..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_Slytherin
Fanfiction9 năm sau trận chiến ở Hogwarts, chiến tranh vẫn tiếp diễn và mọi người đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày còn ở Hogwarts. Hermione là người lính đáng gờm nhất của Hội Phượng Hoàng, dành ngày này qua ngày khác cho các nhiệm vụ để giải cứu những...