Chương 74 - Hồi kết 1

35 5 0
                                    

Ba năm sau

"Cô thấy thế nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?"

"Khỏe."

"Có chuyện gì xảy ra mà cô nghĩ mình nên đề cập đến không?"

"Không."

"Không? Chuyện tiêu cực thì sao? Không có một chuyện nào làm cô căng thẳng hoặc tạo áp lực mà cô muốn thảo luận ư?"

"Không," Daphne trả lời. "Không có gì cả."

"Cô hoàn thành bài tập về nhà mà tôi giao cho cô vào buổi kiểm tra lần trước chưa?"

"Rồi."

"Cô thấy thế nào?" Vị lương y trung niên hỏi, mắt bà dán vào cuốn sổ ghi chú trên đùi khi bà viết nguệch ngoạc.

"Nó... mở rộng tầm mắt," Daphne đáp. Không lo lắng. Không cảm xúc. Giả tạo.

"Và nó có giúp ích gì không?"

"Có," Daphne nói dối.

"Tốt," lương y đáp mà không nhìn lên. "Nó đã giúp ích theo cách nào?"

"Nó giúp tôi ngủ ngon hơn," cô lại nói dối, nói dối qua nụ cười giả tạo và thái độ trầm lặng. Ôi, khi nào, khi nào chuyện này mới kết thúc vậy?! Trong khi mắt bà lương y vẫn đang cụp xuống, Daphne lén liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc gần cửa sổ phía Đông.

14:03, còn hai mươi bảy phút nữa thôi. Cô có thể vượt qua được không?

"Còn những cơn ác mộng thì sao?" lương y tiếp tục. "Chúng thế nào rồi?"

"Ổn rồi."

"Ổn là như nào, mô tả nó đi?"

"Chúng không tồn tại nữa."

Có vẻ như đó là một lời nói dối hơi lố. Mắt của lương y ngước lên và nhìn vào nạn nh – bệnh nhân – một cách cẩn thận qua cặp kính.

Liệu pháp chữa lành tâm trí, bắt buộc, do tòa án chỉ định – có phải là trò đùa của thế kỷ không vậy.

Astoria nói với Daphne rằng cô không nên tức giận về chuyện đó vì cô không phải trải qua chuyện đó một mình. Cô, Blaise và Theo đều phải hầu tòa sau chiến tranh, và mặc dù họ đã anh dũng đến cuối cùng – và sự thành công của Medusa – đã cứu họ khỏi Nụ hôn của bọn giám ngục – nhưng họ vẫn không hoàn toàn thoát khỏi.

Họ đã làm quá nhiều chuyện, đó là cách người ta diễn đạt nó. Họ đã phạm quá nhiều tội ác chiến tranh và tất cả đều là những người nổi tiếng trong quân đội của Voldemort. Họ không thể đi trên còn đường rải hoa hồng, bất kể họ đã giúp lật đổ chế độ Tử thần Thực tử đến mức nào.

Vì Astoria là người đứng sau ý tưởng Medusa và chưa thực sự phạm tội gì nên Astoria được tha, đúng như vậy, nhưng những người còn lại trong gia đình không thoát tội nhẹ nhàng như vậy, và để đền tội cho tội ác của mình, ba người họ đã phải chịu đựng gặp Lương y Tâm trí một giờ, mỗi tháng, cho đến ngày họ chết.

"Mặc dù chúng tôi đánh giá cao vai trò quan trọng mà ba người họ đã đóng góp trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến, nhưng không có gì quan trọng hơn sự an toàn của những người còn lại," tân Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đã tuyên bố trước công chúng sau phiên toà của họ. Bà ấy là một phù thủy gốc Muggle, được bầu chọn để đoàn kết xã hội phép thuật và Muggle trong thế giới mới này và bla bla bla bla bla. Daphne không có ý định biết tên bà ấy, cô không thích bà ấy. Chỉ có thể nghĩ được là Hermione sẽ làm việc tốt hơn thế nào nếu cô ấy vẫn còn ở đây. "Chúng tôi cảm ơn sự nỗ lực của ba người họ, nhưng tôi chắc chắn rằng mọi người đều đồng ý với tôi khi tôi nói rằng để bảo vệ tương lai, chúng ta không được bỏ qua quá khứ và do đó, ba người họ sẽ được quản chế và theo dõi chặt chẽ để bảo vệ công chúng."

[Dramione] Secrets and Masks - by Emerald_SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ