Chương 2 (1): Chúc mừng sáp nhập!

152 18 1
                                    

Yên lặng như chết.

Hiệu trưởng trung bình tấn, vai lỏng khuỷu buông, mặt đầy tươi cười, đứng yên ở chính giữa.

Toàn thể học sinh hai viện thất thanh, cả sân trường to như vậy chỉ còn lại tiếng cười như chuông lớn của hiệu trưởng và nhóm lãnh đạo hai viện.

Tang Du hoảng hốt nhớ tới một thứ.

Cậu ta bới móc mấy lần, mới lấy được cuốn sách bìa đỏ bị cuộn thành cái bánh quai chèo từ trong túi ra, nhìn chằm chằm hàng chữ lớn trên đó một lần nữa --《Trung học Sơn Hải nghênh đón sự thay đổi lớn chưa từng có trong vòng một trăm năm》.

...... Vãi.

"Tiểu Trì, cái cuốn thay đổi lớn này không phải là cậu lấy ra từ phòng hiệu trưởng đấy chứ...... Nhìn gì thế?"

Tang Du vừa xoay người, đã trông thấy Hề Trì nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó, giống như có chút khó nhịn phải cau mày.

Một cái cực nhẹ cực nhanh.

"Sao vậy?" một cách hung dữ.

Tang Du ngó qua theo đường nhìn của Hề Trì, ánh mắt bỗng khựng lại.

Sương lớn tan hết, bóng râm dày rộng dưới tán cây tràn qua đây.

Thiếu niên mặc đồng phục trắng đen đứng ở nơi sáng tối giao thoa, thân hình cao ngất, tướng mạo đẹp không chê vào đâu được, chỉ là vẻ mặt hơi hờ hững, miễn cưỡng khiến đường nét nhu hòa sắc bén hơn mấy phần.

-- Chủ tịch hội học sinh học viện Nam Sơn, Kim Ô, Giang Lê.

Tang Du có chút kinh ngạc, cậu ta và Giang Lê chẳng xa lạ gì nhau, suy cho cùng Phù Tang và Kim Ô có quan hệ tổ tiên, coi như là họ hàng, chẳng qua... cậu ta chầm chậm nhìn về phía người bên cạnh: "Cậu quen à?"

Hề Trì: "Quen cái gì?"

Tang Du chỉ chỉ đối diện: "Giang Lê ấy."

Hề Trì lắc đầu.

Tang Du: "Không quen mà cậu nhìn chằm chằm người ta?"

Còn nhìn dữ như vậy.

Hề Trì im lặng hồi lâu, rồi mở miệng: "Không có nhìn cậu ta."

Bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì nữa.

Chỉ biết là ngay khoảnh khắc bức tường đổ sập xuống, loại cảm giác kỳ quái ấy lại ùa tới.

Chỗ nào trên người cũng bất thường.

Đầu ngón tay đau, mắt đau, răng cũng đau.

Cơ thể giống như vô thức tìm kiếm nơi bắt nguồn của cơn "đau nhức" này.

Hề Trì thu tầm mắt về, giết chết đống ý niệm lung tung rối loạn, vừa xoay đầu đã thấy cái miệng Tang Du sắp bla bla, không nói hai lời đã lấy cuốn thay đổi lớn kia ngăn chặn cậu ta: "Cậu đừng nói, phiền."

Dữ hơn luôn.

Tang Du đè sách xuống.

Cái bộ dạng muốn đánh nhau này đúng là hiếm lạ.

Hề Trì cau mày một cái.

Chỗ xương răng dường như có xu thế ngày càng đau hơn, cậu cúi đầu xuống, nhéo nhéo khớp ngón tay đau nhức.

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ