Chương 27: Tâm con không tịnh

61 10 12
                                    

Tuần này có thể so với địa ngục.

Mỗi lần trước kỳ nghỉ lễ thì nhiệm vụ học tập sẽ nặng hơn trước đấy không ít, về điểm này, đám học sinh ở trung học Sơn Hải đều hiểu rõ trong lòng, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Thế nhưng... mất nhân tính giống như tuần này, vẫn là lần đầu tiên.

Chẳng biết là sợ kỳ nghỉ sắp tới khiến đám học sinh sao nhãng, hay là cảm thấy đại hội thể thao vẫn còn tác dụng chậm, giáo viên các bộ môn cùng nhau phát huy sức lực, cứ như hết tuần này thì chẳng còn tuần sau nữa, muốn học một lần cho đủ vốn.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến một ngày trước nghỉ lễ, nhìn đề kiểm tra như những bông tuyết, các lớp chỉ thiếu chút nữa là chớt ngay tại chỗ.

Vương Địch ngồi yên vị trí, nhìn qua phía Chúc Dư phẩy tay: "Xin miễn nhé."

Chúc Dư: "... Cầm nhanh coi."

Vương Địch: "Không chịu bỏ phải không? Tui đã nói rồi dưa hái xanh không ngọt, tui không thích hành vi vượt quá giới hạn này của cậu, sao cậu còn cố nhét cho tui?"

"...... Mọe cậu xàm quần cái gì vậy, mau lấy bài của cậu rồi truyền ra sau!"

Vương Địch rơi lệ.

"Nghỉ có 5 ngày, nhiều bài như vậy sao tôi sống nổi đây?"

"Sướng rồi, bọn mình còn tận năm ngày, lớp 12 có 3 ngày thôi, bài tập chắc chắn cũng chẳng ít hơn bọn mình."

"Có ai coi qua đề chưa, tổng cộng bao nhiêu tờ á?" Có người trong lớp bắt đầu kêu rên.

Cán bộ học tập Khâu Trường Thanh xếp từng tờ đề kiểm tra chồng lên nhau như kho báu, rồi phân loại theo từng môn học và bỏ vào trong hộp đựng bài thi dày như nắm đấm của cậu ta, toàn bộ tinh thần đều phơi phới: "Đề toán còn chưa phát, bây giờ tổng cộng là 37 tờ rưỡi, chắc có thể lên đến 40!"

Tất cả mọi người: "......"

Liêu Tranh dùng một hơi cuối cùng hỏi Lâm Văn Quang: "Hèn chi từ hồi trong tộc tôi đã được dạy phải cảnh giác với loài người, đây là con người thật sao, miệng con người 37 độ sao có thể nói ra những lời lạnh lẽo đến vậy, cậu là người sao."

Dù là Lê ca bình thường không có việc gì sẽ giải đề, hay là bí thư trưởng Tây Sơn vở không rời tay, thì lúc nhận được 36 tờ đề cũng sẽ không làm ra cái vẻ như vớ được vàng giống bây giờ!

Cán bộ học tập cuối cùng cũng được toại nguyện, đề toán của lão Phó vừa phát xuống, bài tập Quốc Khánh của lớp 11/1 đột phá mốc 40.

Số lượng nhiều, làm mới kỷ lục, ngay cả Hề Trì cũng có phần cạn lời.

Cậu ngồi tại chỗ tiện tay nhấc chồng đề lên so thử, trọng lượng không hề nhẹ, độ dày sắp vượt qua cả một cuốn sách ôn tập.

Giang Lê nom bộ dạng có lời muốn nói của cậu, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy."

Hề Trì có hơi thả lỏng mà chống nửa đầu: "Đang nghĩ kỳ này chúng ta có nên mặc kệ hay không."

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ