Mưa ở Thụy Thành lúc nào cũng rơi rồi tạnh, tạnh rồi lại rơi.
Trước khi ra cửa vẫn chỉ là gió nhỏ, qua chừng hai mươi phút, không khí đã tích tụ hơi nước ẩm ướt, mưa gió sắp tới.
Nhưng Hề Trì lại không cảm nhận được, dường như mọi giác quan lẫn dây thần kinh đều đột ngột trở nên trì trệ mất nhạy bén, bên tai chỉ còn lại thanh âm của Giang Lê, cùng với nhiệt độ nơi bụng ngón tay hắn.
Mãi đến khi nước mưa rơi xuống, đánh lộp bộp lên bức tường bên ngoài phòng y tế cùng tán lá xung quanh, cậu mới muộn màng nhận ra.
Bụng ngón tay của Giang Lê hãy còn đang sờ lên cái nốt ruồi kia, có lẽ là quá lâu không nghe thấy giọng Hề Trì, hắn ấn xuống một cái không nặng không nhẹ, tựa như đang hỏi: Sao cậu không trả lời.
Hề Trì run lên theo phản ứng sinh lý.
"... Chắc không đâu." Cậu nói.
Hình như Giang Lê đặc biệt kiên nhẫn với cái nốt ruồi này của cậu, lại hỏi: "Có khi nào."
Hề Trì: "."
Cổ vốn là vị trí nhạy cảm, Giang Lê lại bị sốt, đầu ngón tay nóng như đốt một ngọn lửa, mỗi một từ hắn nói, Hề Trì đều phải mất một lúc lâu mới phản ứng được.
"Không biết nữa." Giọng Hề Trì có hơi khô.
Hắn đang bị bệnh, đang phát sốt, Hề Trì tự nói với bản thân.
Nhưng vào khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn Giang Lê, một nhận thức hoàn toàn mới vẫn luôn không ngừng hóa giải, không ngừng tái tạo lại trong đầu đã triệt để lộ rõ.
Giang Lê bị bệnh, hình như có chút... "xấu xa".
Một Giang Lê hoàn toàn mới, xa lạ, nhưng cũng vô cùng chân thật.
Hai chữ "chân thật" lấp lóe không nặng không nhẹ trong ngực Hề Trì, nuôi ra một sự nhẫn nại mới, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Hình như lâu lắm rồi."
Có vẻ nốt ruồi trên cổ đã xuất hiện sau khi cậu bước vào thời kỳ trưởng thành, mãi đến tận bây giờ cũng chưa biến mất.
Trên người yêu tộc thời kỳ trưởng thành xuất hiện một vài đặc trưng mang theo hơi thở bản thể là rất bình thường, mà thời kỳ này của yêu tộc khá dài, động một cái lên tới trăm năm, cậu cũng chẳng biết dấu vết này sẽ kéo dài bao lâu, có biến mất hay không.
Hề Trì có phần không hiểu vì sao Giang Lê tò mò với nốt ruồi này như vậy.
Cậu suy tư phút chốc, mở miệng: "Tò mò lắm à?"
"Tò mò gì cơ."
"Nốt ruồi."
"Không có." Giang Lê nói.
Hề Trì nghĩ rằng đây chính là đáp án của Giang Lê, cho đến giây tiếp theo, cậu nghe thấy một câu: "Trông đẹp lắm."
Thanh âm của Giang Lê hòa lẫn trong tiếng mưa ngày càng ồn ào, bởi vì hai người đứng rất gần nhau nên cậu nghe rất rõ.
Trông đẹp lắm.
Đáp án quá mức trắng trợn, nhưng vì giọng điệu Giang Lê rất nhẹ, không sinh ra một chút mạo muội nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang Bao
RomanceTên truyện: Khác biệt giống loài làm sao yêu đương! Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Dịch: Augusttt138 Nguồn: Tấn Giang Tình trạng: Hoàn (91 chương + 6 ngoại truyện) ------------------------- Trung học Sơn Hải số 1 - ngôi trường nổi tiếng lâu đời của yê...