Mãi đến khi vai và cổ hai người quấn chặt vào nhau, Hề Trì mới ngửi thấy “mùi thuốc” mà Giang Lê đã nói ban nãy.
Cho dù hắn mặc áo khoác của mình, vẫn không che được mùi thuốc.
Mùi thuốc rất quen thuộc, là mùi đặc trưng của Chung Sơn, khác hoàn toàn với mùi thuốc khử trùng đơn điệu lạnh băng của bệnh viện loài người, nếu như bắt buộc phải so sánh, thì nó giống như mùi thảo dược phiêu đãng bên ngoài các hiệu thuốc lâu năm ở đường sâu ngõ cũ.
Mùi của cây long não, mang theo vị gỗ và vị đắng nhàn nhạt.
Cùng với, một chút hơi nước mưa ẩm ướt.
Hề Trì vô thức nghiêng đầu qua, sườn mặt chạm vào đuôi tóc hơi ẩm của Giang Lê.
Truyền nước hai tiếng đồng hồ, qua lại Chung Sơn một chuyến, xem ra còn dính chút nước mưa, trên người Giang Lê tỏa hơi lạnh ra bên ngoài.
“Lúc cậu về không che dù à?” Hề Trì hỏi.
Giang Lê: “......”
Hơn nửa ngày, Hề Trì mới nghe thấy câu trả lời của Giang Lê.
“Có che.”
“Vậy sao......”
“Hề Trì.”
“Hử?”
Giang Lê hít sâu trong lòng một cái.
Trước khi buông trôi bản thân để kéo người vào trong lòng, hắn đã từng nghĩ tới phản ứng có thể xảy ra của Hề Trì.
Đẩy ra, hoặc là im lặng không nói, rất có thể sẽ giống với buổi tối khi vừa phát sốt ấy, hai người ở trên hành lang cửa phòng y tế, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, ôm suy nghĩ “không lý gì mà cứ luôn là cậu giúp tôi”, rồi để nó trôi qua.
Cái gì cũng đã nghĩ đến, chỉ duy nhất không nghĩ đến cậu sẽ hỏi câu này.
Một câu không đầu không đuôi, nhưng rất “Hề Trì.”
Giang Lê im lặng cười, bởi vì hai người thân mật kề cận, cơn phập phồng rất nhẹ từ khoang ngực mang tới truyền đến người còn lại một cách rõ ràng.
Hề Trì: “?”
Sao đột nhiên lại cười?
“Tôi nói là, kiểm tra xong chưa.”
“......”
Mãi đến khi hoàn toàn cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực của Giang Lê, Hề Trì mới hồi thần khỏi mùi thuốc cùng hơi nước mưa kia.
Cậu không định “kiểm tra” như vậy.
Nhưng hình như thời gian có hơi... lâu rồi.
Thanh âm của Giang Lê luẩn quẩn bên tai.
Tốc độ suy nghĩ của Hề Trì từ chậm rãi đột nhiên gia tăng, cảm giác ngứa ngáy tê dại quen thuộc dần vươn lên, lần này không chỉ ngón tay, nửa cơ thể dựa gần Giang Lê đều có chút cứng ngắc.
“Được rồi.” Hề Trì đưa tay vỗ vỗ cánh tay Giang Lê.
Ý bảo “thả ra”.
Bởi vì quá gần nhau, Giang Lê dễ dàng cảm nhận được hơi thở có chút hỗn loạn của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang Bao
RomanceTên truyện: Khác biệt giống loài làm sao yêu đương! Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Dịch: Augusttt138 Nguồn: Tấn Giang Tình trạng: Hoàn (91 chương + 6 ngoại truyện) ------------------------- Trung học Sơn Hải số 1 - ngôi trường nổi tiếng lâu đời của yê...