Chương 7: "Không tính là phiền"

113 11 2
                                    

Giang Lê không nói chuyện, chỉ nâng nâng tay.

Hề Trì cúi đầu xuống theo động tác của hắn, trông thấy di động trên tay Giang Lê -- hóa ra hắn cũng ở bên ngoài gọi điện thoại, cho nên cậu mới không nhìn thấy người ở phòng y tế.

Vừa nghĩ tới đầu dây bên kia điện thoại trên tay Giang Lê có thể là ai, rồi lại nói về vấn đề gì, Hề Trì càng thêm nín thinh.

Giang Lê nhìn thấy động tác khép tay áo nho nhỏ của Hề Trì, bèn mở miệng trước: "Nếu lạnh thì vào phòng trước đi."

"Không có", Hề Trì thả tay ra, do dự chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Lê, "...... Tôi không biết giáo viên y tế nói như thế nào với cậu, nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm, bên chỗ người lớn cậu không cần để tâm đâu."

Bất kể là nhà cậu, hay là nhà Giang Lê.

"Chỉ trong một ngày phát tác tới hai lần, cậu cảm thấy không nghiêm trọng lắm à." Thanh âm của Giang Lê rất nhạt, so với hỏi, thì giống như đơn giản trình bày sự thật hơn.

Hề Trì nghẹn một cái.

"Chỉ hơi phiền một chút thôi", Hề Trì ổn định giọng nói, "Lần sau tôi sẽ chú ý khống chế linh lực."

Thật ra lần này khống chế vẫn còn tốt lắm, ngoại trừ ban đầu chưa có kinh nghiệm, khiến linh lực lan tràn, sau đó cũng đè xuống được.

Giang Lê mỉm cười: "Sau đó thì sao."

Hề Trì: "Sau đó gì cơ?"

Giang Lê nghiêng người nhìn cậu: "Khống chế linh lực rồi, sau đó thì sao."

Hề Trì có chút khó hiểu, ngước mắt lên, đối diện với tầm mắt của Giang Lê.

Chẳng biết có phải là do trời quá tối hay không, màu mắt Giang Lê thẫm hơn một chút so với ban ngày.

Hề Trì hé miệng, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào.

...... Khống chế được linh lực rồi, sau đó thì sao.

Cái chứng bệnh cần mặt trời cần ánh trăng này có thể khỏi được không.

Hề Trì ngậm miệng, ngơ ra tại chỗ hết nửa ngày trời, cuối cùng, đành cam chịu dựa lên tường: "Đến lúc đó rồi hẵng nói tiếp."

Giang Lê đột nhiên bật cười.

"Hề Trì."

Lần đầu tiên Hề Trì nghe thấy tên của mình từ trong miệng Giang Lê, chẳng biết tại sao, ấy thế mà lại có cảm giác căng thẳng như bị điểm danh: "Hả."

Giang Lê nhàn nhạt hỏi: "Phiền mà cậu nói, là triệu chứng phiền, hay là sợ phiền tôi."

Hề Trì im lặng một hồi, mở miệng thú thực: "... Cả hai."

Giang Lê không trả lời, màn hình di động ở khe hở sáng lên, nhảy ra mấy tin nhắn liên tục.

Không ngoại lệ, người nhắn bắt đầu đều là Y001, nói cũng toàn là chuyện liên quan tới người bên cạnh này đây.

Hắn nhấn mở di động, chọn trả lời hai tin, xong xuôi, thì bình tĩnh mở miệng: "Không tính là phiền."

Hề Trì khựng lại vài giây, mới lên tiếng: "Cậu nói hiện tượng hồi tổ, hay là, tôi?"

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ