Chương 28: Trên giường nhiều thêm một người

51 11 5
                                    

Núi sâu tĩnh lặng, một lần nữa không có lấy nửa tiếng người.

Gió núi lướt qua cỏ cây, thổi tới từ bốn phương tám hướng, phóng mắt nhìn lại ngoại trừ núi xanh cũng chỉ còn nước chảy.

Giang Lê không trả lời.

Giang Ngạn chuẩn bị lưỡi câu lần nữa, lấy từ bên người ra một cục cơm rượu vê chặt, ném vào trong nước.

"Tõm --"

Một tiếng trầm đục, mồi câu chậm rãi chìm xuống.

"Lần này dùng cơm rượu tự chế, cũng không biết hiệu quả ra sao", Giang Ngạn đặt cần câu ở bên cạnh, "Con cũng bỏ cần xuống đi, đừng cầm nữa, đợi vài phút, dụ cá."

Giang Ngạn quay đầu nhìn, Giang Lê vẫn dựa vào lưng ghế mây gấp như cũ, bộ dạng vẫn nhàn nhạt không tập trung như cũ, dường như cũng chẳng khác gì với dáng vẻ "câu được thì câu không câu được thì câu" mỗi lần tới câu cá trước đây.

Nhưng Giang Ngạn có thể cảm nhận được hôm nay không giống.

"Câu cá chính là câu nỗi lòng, tâm không tịnh sẽ không câu được cá", hai tay Giang Ngạn vừa khoanh lại, bên cạnh miếng cơm rượu bên dưới đã tụ tập hai ba con cá, Giang Ngạn không nóng không nội nói một câu "Quá bé, về gọi người lớn nhà mi tới đây", sau đó ung dung thong thả ngửa đầu ra sau, điềm tĩnh nhìn về phía con trai mở miệng, "Nói đi, hôm nay con tới làm gì."

Giang Lê cất di động đi, nâng mắt quét qua mặt hồ một cái: "Cá chạy mất rồi."

Giang Ngạn: "?"

Giang Ngạn vừa nằm xuống thì giật mình cái độp ngồi dậy khỏi ghế mây nhìn chằm chằm mặt nước.

Mặt nước tĩnh lặng không thôi, cá nhỏ bên miếng cơm rượu rõ ràng vẫn còn, thậm chí còn bu thêm mấy con nữa.

Giang Ngạn quê cái mặt Kim Ô già nhìn qua thằng Kim Ô nhỏ lừa người nhà mình.

"Ba gấp gì chứ", giọng điệu Giang Lê còn nhạt hơn biểu cảm trên mặt, "Tâm không tịnh không câu được cá đâu."

Giang Ngạn: "......"

Thằng trời đánh!

"Sáng sớm chưa câu được cá mà điện thoại đã bảy tám hồi âm rồi nhỉ", tầm mắt Giang Ngạn chậm rì dừng trên tay trái của Giang Lê, "Coi bộ con còn bận hơn cả ba."

"Bên hội học sinh có vấn đề gì sao?"

Thằng con trời đánh cuối cùng cũng cho ông một chút phản ứng: "Không ạ."

Giang Ngạn có phần bất ngờ, lại nhìn Giang Lê một cái.

Sở dĩ ông nói rằng Giang Lê khiến ông rất đỡ lo trong phương diện kiềm chế lệ khí trên người Kim Ô này, bởi vì một điểm trực quan nhất, chính là trước giờ con trai luôn chịu "ngồi yên".

Ngồi yên, sẽ không dễ bị bên ngoài tác động.

Trước đây chép kinh hoặc dẫn hắn tới rừng sâu núi thẳm mài giũa tính cách, cho dù cầm theo điện thoại bên người, cũng chỉ thỉnh thoảng trả lời chuyện quan trọng của hội học sinh mà thôi.

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ