Chương 36: Thấy hơi đau

60 10 8
                                    

Vương Địch chưa bao giờ biết rằng đầu óc mình còn có lúc xoay chuyển nhanh đến vậy.

Ngay giây phút xé rách bùa Triện, cậu ta cuối cùng cũng nhớ tới thuật ngữ đoán mệnh Bạch Trạch giải quái.

"Đại vận Hồng Loan chiếu Mệnh[1], tự có tin lành bên tai, đây là quẻ thượng thượng[2]."
[1] Sao Hồng Loan luôn có vị trí đối xứng với sao Thiên Hỷ và nằm trong bộ Tam Minh Đào - Hồng - Hỷ, chủ về sự xinh đẹp, đáng yêu và hỷ sự, đem lại sự may mắn khi đóng ở bất cứ đâu, nhưng với đặc tính thuộc thủy, luôn thâm trầm, sao Hồng Loan luôn nặng về nội tâm, hướng tới tình cảm về tâm hồn, nội tâm, tinh thần hơn là mong cầu về thể xác, vẻ bề ngoài như sao Đào Hoa. Người có sao Hồng Loan thủ Mệnh là người không chịu được cảnh cô đơn, không thể ngồi một chỗ được, Hồng Loan ở cung mệnh là người có khả năng cảm nhận cái đẹp rất tốt, có thể nói là có khả năng thiên bẩm về năng khiếu ẩm thực, làm đẹp, khả năng cảm nhận về hội họa âm nhạc cũng như khả năng thưởng thức, tư duy về hình khối hình thể. (Nguồn tuvi.cohoc)

[2] Quẻ thượng thượng được xem là quẻ đại cát đại quý, là quẻ xăm tốt nhất trong các quẻ.

Vương Địch: "......"

Đây đúng là chuyện đáng sợ!

Vương Địch cứng ngắc quay đầu nhìn Trì ca của cậu ta một cái, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình.

Xong rồi, bậy rồi.

Học lệch môn thì cũng thôi đi, sao mà vẽ bùa cũng vẽ bậy cho được?

Cậu ta đã nắm được cái kỹ năng cao cấp này từ khi nào?

Không thể, tuyệt đối không có khả năng.

Không khí nhất thời có chút ngưng đọng, tất cả mọi người nhìn miếng bùa rách rơi rớt đầy bàn, lâm vào im lặng.

Chúc Dư thuận tay nhặt mấy mảnh giấy lên: "Cái này có nghĩa là gì?"

Vương Địch bình tĩnh phân tích: "Đột nhiên phát bệnh, ngại quá."

Mọi người: "......"

Vương Địch rút kinh nghiệm xương máu: "Lá bùa hồi nãy không đàng hoàng, tôi lựa một lá đàng hoàng vẽ lại lần nữa ha."

Mọi người: "?"

Cậu nói lại lần nữa coi?

Lá hồi nãy không gì cơ?

Tiếp theo bọn họ liền trông thấy Vương Địch im lặng hít vô thở ra, trộm một tờ khăn ướt trong hộc bàn của Chúc Dư lau sạch tay, rồi nhấc tay vẽ một tấm khác.

Cả đời này của Vương Địch chưa từng thành kính ngoan đạo như vậy.

Ngừng bút, cậu ta lập tức vội vàng cuống cuồng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm, bụm miệng suýt chút nữa khóc tu tu.

Vương Địch rơi nước mắt trong sung sướng: "Tốt quá tốt quá rồi, Trì ca là bị bệnh!"

Lá bùa hồi nãy cậu ta vẽ bậy rồi!

Trì ca của cậu ta vẫn đẹp ế như cũ!

Mọi người: "???"

Chúc Dư và Đỗ Hành cũng không nghe lọt nữa, mỗi người một bên xách Vương Địch mang đi.

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ