Chương 39: "Muốn theo tôi về nhà à"

73 8 5
                                    

Giang Lê đã ngủ một giấc ngon lành kể từ khi sốt nội sinh đến nay.

Cũng là lần đầu tiên ngủ nướng.

Lúc chuông báo thức đầu tiên vang lên, sắc trời vẫn còn chưa tỏ, dưới tia sáng lờ mờ, hắn nghe thấy thanh âm của Hề Trì, nói rằng: "Tôi xin nghỉ với giáo viên giúp cậu rồi, ngủ bù thêm một chút đi."

"Còn cậu." Hắn hỏi.

"Đợi cậu dậy đó." Hề Trì nói.

Giang Lê rất hiếm khi cần "ngủ bù", cho dù là đi chơi bóng đêm sau một ngày học tập, cũng có thể tắm rửa đơn giản, rồi lại lên lớp cả ngày.

Nhưng hôm nay lại vì một câu "Đợi cậu dậy" bâng quơ mà lười biếng.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, nhưng rèm cửa sổ phòng ngủ được kéo thật kín, ánh sáng cũng không gây chói mắt.

Giang Lê xoa xoa vùng thái dương bởi vì ngủ sâu mà hơi căng trướng, ngồi lên trên giường.

"Cậu tỉnh rồi?" Thanh âm nào đó từ một bên truyền tới.

"Ừm", giọng nói của Giang Lê có hơi khàn vì mới tỉnh, "Mấy giờ rồi."

Hề Trì: "Bảy giờ mười rồi."

Ngủ thêm hơn một tiếng, cơn mệt mỏi trên người Giang Lê đã vơi đi rõ ràng.

Hắn lia mắt ra ngoài phía cửa sổ: "Mưa vẫn chưa tạnh à?"

Hề Trì: "Ừm."

Giang Lê im lặng chốc lát, mí mắt nâng lên một cái rất nhẹ, nghiêng người dựa lên tường, nhìn chiếc giường nọ cách đó không xa, cùng với người trên đó.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hắn cứ cảm thấy hôm nay người đối diện hơi... lạnh lùng?

"Không ngủ nữa hả?" Mặt Hề Trì không cảm xúc bỏ chồng đề đặt trên đầu gối xuống, đóng nắp bút lại.

Giang Lê dù bận nhưng vẫn thong dong nhìn cậu, "Ừm" một tiếng.

"Vậy cậu ngồi lát cho tỉnh, tôi đi tắm." Nói xong, cậu xốc chăn bước xuống giường, "phịch" một tiếng, đặt đề và bút lên trên bàn, rồi lập tức đi về phía phòng tắm.

Thực ra động tác của Hề Trì không lớn lắm, nhưng chồng đề dày gần bằng một cuốn sách, bìa ép nhựa ngoài cùng lại cứng, cho dù động tác có nhỏ, thì đặt ở trên mặt bàn gỗ cũng sẽ tạo ra tiếng động, đừng nói tới lần này không tính là đặt, mà là... ném?

Giang Lê: "......?"

Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy.

Sau mấy phút đồng hồ, Hề Trì đi từ phòng tắm ra ngoài.

Giang Lê đang đứng cạnh bàn học, lật chồng đề vừa bị cậu đặt lên trên bàn kia, dáng vẻ buồn chán vô cùng.

Hề Trì khựng lại, mặt mày hờ hững hỏi: "Cậu nhìn gì vậy."

Giang Lê không tập trung dựa vào ghế: "Nhìn xem đề nào ra không thuận tay."

Mà khiến bí thư trưởng giải không vừa ý như vậy.

Bí thư trưởng lờ mờ nghe ra một chút hàm ý: "......"

Hề Trì đi tới, ở trước mặt Giang Lê, khép tờ đề lại: "Đi tắm."

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ