Chương 34: "Thầy Hề ạ"

60 10 3
                                    

Tiếng đọc bài sáng của lớp 11/2 bên cạnh bay ra hành lang theo cánh cửa chưa đóng.

Lý Thư Tĩnh cúi đầu nhìn chiếc di động chẳng biết xuất hiện trên tay từ lúc nào, rồi nhìn Hứa Vân Duệ nắm đầu đập lên tường cốp cốp: "???"

"Mình cũng không phải lão Vương có chín cái đầu để đập chơi đâu", Lý Thư Tĩnh nhìn mà đau đầu, "Được rồi, cậu cúp máy của Trì ca còn ngồi đây đập đầu hả?"

Mặt Hứa Vân Duệ xám như tro tàn: "Đừng nói gì hết."

"Tôi muốn yên tĩnh."

Yên 'tĩnh' "cốp" vào đầu cậu ta một cái: "Dám chiếm hời của tôi hả?"

Hứa Vân Duệ: "......"

Thốn.

Ai đó tới giết cậu ta đi.

Cậu ta không thể ở thêm một ngày trong cái hội học sinh rách nát này nữa.

"Nghe lời chút, Lê ca nói gì vậy?" Lý Thư Tĩnh dòm cậu ta vẫn tỏ vẻ "Tôi còn muốn yên tĩnh", cô cũng không đợi mà trực tiếp cúi đầu nhấn vào màn hình di động: "Mật khẩu."

Hứa Vân Duệ: "Mật khẩu gì?"

Lý Thư Tĩnh: "Mật khẩu điện thoại."

"20...... Khoan đã, chị Tĩnh à chị muốn làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Gọi điện lại cho Lê ca thôi", Lý Thư Tĩnh nói rất tự nhiên, "Tôi trông cậu nói chuyện vất vả quá, 20 rồi sao nữa."

Không có sau đó.

Hứa Vân Duệ chộp lấy di động một phen, dưới ánh mắt "Tốt nhất là cậu có việc" của Lý Thư Tĩnh, nói từng chữ một: "Đừng gọi, thật đấy."

Lý Thư Tĩnh: "Lý do."

Hứa Vân Duệ: "Cậu gọi qua bên kia cũng chưa chắc đã nhận, nhận......"

Lý Thư Tĩnh đợi nửa ngày cũng không xong câu sau.

"Rốt cuộc hôm nay cậu bị gì đấy? Toàn nói bóng nói gió."

"Nhận rồi, sau đó thì sao?"

Hứa Vân Duệ đỡ tường, vẻ mặt vi diệu: "Nhận rồi... cũng chưa chắc là người đó."

Lý Thư Tĩnh cầm di động sững ra tại chỗ: "?"

(@W. Augusttt138)

-

Hề Trì bị cuộc điện thoại đánh thức, đối phương nói được một chữ rồi lập tức cúp máy, nếu là bình thường có khi cậu sẽ gọi lại xem sao, nhưng hôm nay thật sự quá mệt nên không để ý nữa, mãi đến khi nằm lỳ trong chăn mười mấy phút, cuộc gọi kia mới bắt đầu phát ra tác dụng chậm.

Lúc Giang Lê ra khỏi phòng tắm, Hề Trì đã tỉnh như sáo.

Cậu quấn chăn ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại.

"Tôi gọi lão Phó xin nghỉ rồi, ngủ thêm hai mươi phút đi." Giang Lê nói.

Người trên giường không nói gì, Giang Lê chỉ đành lê một thân ướt nước đi qua.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng mở miệng: "Hồi thần nào."

Hề Trì đẩy di động qua: "Mở khóa."

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ