Chương 40: Thì thầm cái gì

50 10 3
                                    

7: 45.

Tại trung học Sơn Hải cách quán mì một con đường đã bắt đầu chương trình dạy học chính thức, nhưng với đại đa phần mọi người mà nói, thì đây vừa hay là thời điểm ăn sáng.

Người bên trong quán mì rất ít.

Mưa lớn hai ngày liên tục vừa tạnh, trên phố đã ngập tràn mùi khói lửa.

Trong làn hơi nóng dày đặc như vậy, lão Vương đứng cách tầm bốn năm mươi mét, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là hai bộ đồng phục xanh thẫm.

Ông còn đang nghĩ đồng phục mới này là của trường nào, sao nhìn giống Sơn Hải quá vậy.

Cách làn sương mù, ông chợt tập trung, nhìn rõ huy hiệu trường trung học Sơn Hải trên bộ đồng phục.

Lão Vương: "???"

Ông vô thức liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.

Chắc chắn là mình mắt mờ mới nhìn thấy học sinh mặc đồng phục Sơn Hải số 1 xuất hiện trên đường vào giờ này.

Giờ này? Nhàn nhã dạo bộ trên đường như vậy?!

Lão Vương vơ lấy điện thoại, lập tức chạy ra khỏi quán mì: "Hai thằng nhóc thối phía trước đứng lại cho thầy!"

"Nói hai đứa đó, đừng hòng trốn, thầy đã nhìn thấy bọn em rồi, mười tám con mắt đều thấy."

Người qua đường vô tội: "???"

Mười tám con mắt á?

Sợ hai thằng nhóc kia chạy thoát ngay dưới mí mắt mình, lão Vương bắt đầu bước nhanh thành chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô: "Đừng tưởng trốn được tôi, dám chạy tôi liền......"

Giây tiếp theo, hai người trước mặt trực tiếp... đi về phía của ông.

Bước chân lão Vương bỗng thắng lại, tất cả lời vừa nói kẹt cứng trong cổ họng.

Còn dám... không bỏ chạy?!

Giây tiếp theo nữa, lão Vương nhìn rõ hai gương mặt phía trên bộ đồng phục.

Lão Vương: "............"

Ngay lúc ba người chỉ còn cách nhau khoảng năm sáu mét, Hề Trì và Giang Lê cuối cùng cũng ngừng bước chân, hội ngộ thân thiết với chủ nhiệm Vương ở phía đối diện.

Bốn phía xung quanh là tiếng dòng người và tiếng xe cộ ầm ĩ, duy chỉ có nơi này, yên lặng như đã mở ra một tầng kết giới.

Hề Trì thở dài trong lòng một hơi.

Muốn nhịn, nhưng không nhịn nổi, cậu nhấc chân đá đá giày của Giang Lê.

Không muốn nói chuyện.

Cậu gây ra rắc rối, cậu giải quyết đi.

Giang Lê cảm nhận được sự buồn bực của người bên cạnh, bèn cười một tiếng ngắn ngủi.

Hề Trì tức không có chỗ xả, còn dám cười nữa?

"Đơn xin nghỉ là do cậu chọn đó, bí thư trưởng." Giang Lê nhắc nhở.

Hề Trì: "......"

Còn dám trả đũa nữa.

"Giờ là vấn đề đơn xin nghỉ hả." Hề Trì nhìn thẳng về phía trước, nghĩ ngợi, rồi lại đá hắn một cước.

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ