Chương 4: Linh khí lan tràn

163 11 4
                                    

"Bốp --"

Một cái tát giòn tan rơi xuống.

Tang Du ngồi bên mép giường bụm cái trán đỏ lên: "Đánh thật đấy à."

Hề Trì nằm lại giường lần nữa.

Mặt trời sắp lặn, bóng cây đung đưa theo gió hắt lên trên người, có chút lóa mắt.

Tang Du kéo người dậy: "Mượn chút linh khí thôi mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lẽ nào Giang Lê không đồng......"

...... Thật sự cũng hơi khó nói.

Giáo viên y tế: "Hồi nãy còn ở cùng em một tiếng lận đấy, nom rất dễ nói chuyện."

Tang Du "hừ" một tiếng: "Dễ nói chuyện á? Thầy nói Giang Lê sao?"

Đó là Kim Ô đấy.

Nhà Kim Ô có thể nuôi ra kẻ rảnh rang sao.

"Cái tên Giang Lê này bình thường trông kiêu ngạo lạnh lùng dễ lừa người thế thôi, nhưng đánh nhau á......" Tang Du chậc một tiếng, "Em chỉ có thể nói, may mà Giang Lê không phải thời kỳ phản nghịch, không thì, Nam Sơn chính là khu thống trị của cậu ta rồi."

Hề Trì tự dưng nhớ tới cái nắm vạt áo đồng phục bị cậu vò đến nỗi hết cách nhìn người đó, im thin thít.

Tang Du dùng khuỷu tay huých huých Hề Trì: "Cậu còn nhớ trước đây trong diễn đàn Xiaonei Sơn Hải, có người từng hỏi về chuỗi tràng hạt trên tay Giang Lê không?"

"Chuyện này cậu còn ấn tượng cơ à?"

Hề Trì suy nghĩ một hồi.

Khi ấy vừa lên lớp 10, một bài post trong diễn đàn đã được đẩy lên trên đầu tận ba ngày, lầu chính là bức ảnh một đoạn cổ tay, ngón tay bên trong ảnh chụp thon dài cân xứng, trên cổ tay quấn lấy một chuỗi tràng hạt.

Tràng hạt rất đơn giản, không có hoa văn gì, mãi đến khi có người nhận ra đấy là tay của Giang Lê, thế là bài post lên tới hai ngàn lầu, tất cả đều đang cầu cái tương tự với học thần.

Tang Du: "Tràng hạt đó làm từ Uất Mộc[1], tay người nhà Kim Ô đều có một chuỗi."
[1] Trên núi Thái Thất có một cái cây, dạng lá hình quả lê mà vân đỏ, tên nó là Uất Mộc, người dùng không ghen ghét - Trích Sơn Hải kinh - Trung Sơn kinh.

Trong xã hội hiện đại ngày càng phồn thịnh của yêu tộc, Uất Mộc là cây thần hiếm có không thể hóa hình, số lượng cực kỳ ít ỏi, vỏn vẹn mấy cây cũng chỉ phân bố ở Côn Luân, dụng cụ đúc ra còn khó cầu hơn, cho nên đến cuối cùng chẳng ai tìm được cái y chang.

Tang Du: "Cậu cũng biết Uất Mộc rồi đó, đeo vào không sinh sân niệm, thanh tịnh tĩnh tâm."

Hề Trì hỏi: "Hồi nãy Giang Lê cũng đeo à?"

Tang Du lắc đầu: "Mấy năm trước vẫn luôn đeo, nhưng hai năm nay không thấy đeo thường xuyên nữa."

Nghĩ cũng biết là vì sao, trước đây còn nhỏ tuổi, trong tộc sợ tính tình hắn bất ổn, lên cấp ba tính cách hình thành rồi, cũng đành tùy theo hắn.

"Như vậy, Giang Lê có thể phối hợp là tốt nhất, nếu không, thì tìm một buổi tối, tớ hẹn Giang Lê ra, nghĩ cách đánh ngất, rồi cho cậu hút một ngụm thật no."

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ