Chương 35: Đừng làm người ta giận

53 10 7
                                    

Dãy trước lớp học có người mở đèn, nhưng không mở hết, vài chiếc sáng lên giống như hộp mù, chỉ tập trung một nửa phía trước phòng học.

Càng về sau, ánh sáng càng thưa, mãi cho đến trong góc không một ánh đèn hỏi thăm.

Nội trong một phút, Hứa Vân Duệ đã cúi đầu lướt điện thoại năm lần, chưa bao giờ cậu ta mong chờ tiếng chuông vào học như hiện tại.

Cậu ta tự cảnh cáo bản thân đừng nhìn về phía sau nhiều lần, nhưng con người chính là như vậy, càng nhắc nhở thì cảm giác tồn tại ngày càng mạnh.

Hứa Vân Duệ như ngồi bàn chông.

Lần thứ ba khi mượn cớ lật vở để quay ra phía sau, cậu ta trông thấy Lê ca của mình nhẹ nhàng bỏ bút xuống.

Hứa Vân Duệ "vèo" một cái quay đầu về.

Giang Lê ngồi trong bóng tối, tầm mắt lơ đãng đảo qua ngón tay đặt trên cổ tay Tang Du của Hề Trì.

Hắn vặn chai nước lạnh ra uống một ngụm, nhưng không thể ép nổi cái cảm xúc xa lạ nhưng lại mạnh mẽ kia xuống.

Người bên cạnh vẫn còn đang nói chuyện với Tang Du.

Ngón trỏ Giang Lê ấn nhẹ hai ba cái lên chai nước đang bốc hơi lạnh, ánh mắt hơi buông xuống, nghe tiếng mưa như trút nước ngoài cửa sổ, để mặc những cảm xúc ấy theo cơn mưa, cho nó sinh trưởng.

Mãi đến khi bên cạnh phủ xuống một cái bóng mới.

Hề Trì xoay người lại, một khoảng sáng nho nhỏ bị che khuất lúc này biến thành bóng tối.

Ánh mắt Giang Lê đang rũ xuống, hắn cúi đầu, vừa hay rơi đúng vào lòng bàn tay đầy mùi thuốc của cậu.

Thuốc mỡ đã tan, thấm vào thành một lớp kem màu hồng nhạt, bóng loáng.

"Không đau à?" Giang Lê nhàn nhạt mở miệng.

Hề Trì khựng lại, mãi đến khi lòng bàn tay bắt đầu đầy rẫy cảm giác bỏng rát mới hiểu được.

Thuốc mỡ này của Bất Chu Sơn đau có tiếng, nhưng bởi vì hiệu quả nhanh, nó vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những vết thương về cơ gân, các phòng y tế ở Sơn Hải thường chuẩn bị sẵn.

Tuýp này cũng là của hội học sinh chuẩn bị vào hôm đại hội thể thao.

"Vẫn......"

Chữ "Ổn" còn chưa nói ra khỏi miệng, cổ tay đột nhiên bị siết chặt.

Một tờ khăn giấy phủ lên.

Động tác của Giang Lê rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất nhanh, đợi Hề Trì phản ứng lại, hắn đã nghiêng người ném tờ khăn giấy bị thuốc mỡ dính đỏ vào thùng rác trong góc rồi.

Bên dưới thùng rác hình như đã quăng đầy mấy chai lọ rỗng đựng thức uống, cục giấy đập lên trên, phát ra một tiếng "bịch" trầm thấp.

Giọng của Giang Lê đồng thời vang lên: "Tay kia có đụng vào không."

Hề Trì cúi đầu nhìn lòng bàn tay đã sạch sẽ: "Không có."

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ