Chẳng biết là câu "Nằm canh với ngồi canh cũng không khác gì nhau" quá có sức thuyết phục, hay là động tác Giang Lê nghiêng người nhường ra nửa cái giường quá đỗi tự nhiên, đợi tới lúc Hề Trì thực sự nhận ra được ý nghĩa của hai chữ "nằm canh", cậu đã xách chăn đứng trước giường hắn rồi.
Hề Trì bất động, Giang Lê giơ tay nhận chăn, hắn không nhìn Hề Trì, chỉ là lúc tiện tay đặt chăn lên trên giường, hắn hỏi một câu rất tùy ý: "Dùng gối của tôi hay của cậu."
Hề Trì vô thức lướt mắt qua vị trí đầu giường một cái.
Giang Lê chỉ có một cái gối thôi.
Hề Trì: "."
"Để tôi đi lấy."
"Ừm."
Hề Trì xoay người chuyển cái ghế mang tới về cạnh bàn, lại cầm gối đầu đến đứng ở chỗ vừa nãy, nhưng cũng chỉ đứng như vậy, không tiến thêm một bước.
Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng heo hắt từ đèn ngủ nho nhỏ, phạm vi "chiếu sáng" vô cùng hữu hạn, nhưng vẫn chiếu ra dáng vẻ hiện có của hai chiếc giường.
Chen chúc và quạnh quẽ.
Mãi đến giây phút giường mình hoàn toàn trống rỗng, Hề Trì mới tìm được một chút cảm giác chân thực trong đêm tối "nhiều sự cố" này, đồng thời bắt đầu tự hỏi một vấn đề: Đột nhiên biến thành muốn ngủ cùng nhau từ câu nào vậy?
Nhưng người trên giường hiển nhiên không cho cậu thời gian tự suy ngẫm.
Giang Lê vén chăn lên, ngồi xuống cuối giường, chừa ra thêm vị trí, mở miệng có chút mất tập trung: "Đứng phạt à?"
Hề Trì: "......"
"Quen giường chưa." Giang Lê lại hỏi.
Hề Trì: "Chưa."
Giang Lê "Ừm" một tiếng, dường như đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn hỏi một câu như thật mà giả: "Trước đó cũng ngủ rồi, chắc có thể quen nhỉ."
Giang Lê vừa dứt lời, Hề Trì mới nhớ tới chuyện tối qua mình thần hồn bất ổn ngủ trên giường của Giang Lê.
Cậu khựng lại.
Tối qua chiếm giường của Giang Lê là vì thần hồn bất ổn, có nguyên nhân rõ ràng, tối nay Giang Lê sốt nội sinh cần phải chăm sóc, cũng là chuyện có nguyên nhân, nghĩ đến đây, Hề Trì đột nhiên gỡ được chút áp lực không tự nhiên kia.
Cậu nhìn Giang Lê đặt chăn của mình vào phía bên trong, mở miệng nói: "Bỏ chăn bên ngoài đi, tôi ngủ ngoài."
Giang Lê không đáp, cũng không có động tác gì, chỉ ngồi trên đó mượn ánh sáng nhìn người đứng trước giường.
Giang Lê cảm nhận được giọng điệu của cậu có biến hóa.
Cũng không biết trong một hai phút im lặng ấy người này đang nghĩ gì, hình như tìm được lý do nào đó, cậu tự "trấn an" bản thân xong rồi, cả người liền thả lỏng.
Giang Lê không nói chuyện.
Vốn dĩ hắn nên vui vẻ vì điều này, thế nhưng bây giờ --
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang Bao
RomanceTên truyện: Khác biệt giống loài làm sao yêu đương! Tác giả: Thất Thốn Thang Bao Dịch: Augusttt138 Nguồn: Tấn Giang Tình trạng: Hoàn (91 chương + 6 ngoại truyện) ------------------------- Trung học Sơn Hải số 1 - ngôi trường nổi tiếng lâu đời của yê...