Chương 17: Nhà Kim Ô đấy nhỉ?

93 12 6
                                    

Tang Du cảm thấy CPU trong não mình cũng bị cháy khô rồi.

"Cậu cho thật đấy à?"

"Ấy không, Giang Lê đòi thật đấy à?"

"... Không phải, ý tớ là... thôi cậu đừng nói, đợi tớ một lát." Tang Du chống lên chiếc bàn trong phòng trực ban của đoàn chủ tịch, tu ừng ực nửa chai nước mới khiến đại não đã khô cạn bắt đầu hoạt động lần nữa.

Hiển nhiên Hề Trì vẫn còn chưa tỉnh lại sau cơn chấn động từ câu "Cậu lấy tiền của tớ đi nuôi Giang Lê" kia, đợi tới lúc phản ứng được, cậu bèn chộp lấy cuốn đề thi mô phỏng tổng hợp ba mươi tám bộ cạnh tay ném qua: "Đã bảo là mượn rồi mà."

"Tiền của tớ với tiền của cậu thì khác gì nhau? Chẳng phải... Trọng điểm bây giờ là tiền sao???"

Tang Du căn bản không có cách nào suy nghĩ.

Trước đó lúc Hề Trì hỏi Giang Lê thích cái gì, cậu ta nói không cần đâu, đầu tiên là Giang Lê chẳng thiếu gì cả, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất, nguyên nhân cơ bản chính là cậu ta biết Giang Lê không cần mấy thứ này.

Nhiều năm quen biết với Giang Lê nói cho cậu ta biết, lấy mối quan hệ giữa cha mẹ hai nhà và trường học, Giang Lê sẽ không mặc kệ chuyện của Tiểu Trì, bên phía nhà trường bàn bạc đổi chỗ ngồi và ký túc xá xong, Tiểu Trì sợ làm phiền Giang Lê, nhưng thực ra cậu ta không để tâm cho lắm, bởi vì cậu ta biết Giang Lê cũng sẽ không để ý đến vậy.

Với cậu ta mà nói, chẳng qua chỉ là ký túc xá nhiều thêm một người, đổi chỗ ngồi mà thôi, cũng không hơn gì cả.

Nhưng Tang Du rất rõ, Giang Lê có ranh giới của bản thân, chỉ cần không vượt quá ranh giới đó, thì với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện bình thường, là một phần một vạn trong những người và sự việc gặp phải, bất kể "một phần một vạn" ấy mệt mỏi bao nhiêu, phiền phức bao nhiêu, chỉ cần vẫn còn nằm trong quy tắc đã định, hắn có thể biểu hiện rất thân thiện, thậm chí tính tình còn rất tốt.

Nhưng một khi vượt qua ranh giới đó, trong cốt Giang Lê vẫn là "Giang Lê", có thể nhân nhượng, có thể nuông chiều, có thể dung túng, nhưng thực chất bên trong sẽ không tự giác mang theo chút "vẩn đục" tự nhiên.

Ví dụ như --

Thiệt con mọe nó muốn Thông bảo thì cũng thôi đi, còn đòi mỗi ngày một miếng! Lòng dạ cậu ta đen tối thế đấy!

"Nói, hai người các cậu như vậy bao lâu rồi?!"

Cả đời này Tang Du chưa từng sáng suốt đến vậy.

Giang Lê chắc chắn không thiếu chút Thông bảo đó, mượn ít đồ chơi chỉ là biện pháp giảm bớt gánh nặng tâm lý của người nào đấy mà thôi.

Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tang Du nhất thời thoải mái -- cái cục kít.

Giống như cứ tưởng rằng con trai cậu ta cầm tiền của cậu ta ra ngoài nuôi Giang Lê, thì chỉ là chuyện tiền nong, nhưng bây giờ lại là Giang Lê cầm tiền mà con trai cậu ta lấy từ chỗ của cậu ta để đi dỗ con trai cậu ta???

Tang Du bị bản thân mình làm cho choáng váng: "Đừng có nhìn tớ như vậy, cậu mà kêu tớ uống hai ngụm lớn nữa, tớ vuốt cho cậu xem."

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ