Những ngày sau đó của Beomgyu đều đặn diễn ra một cách ổn định, thế nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng việc thích nghi và hòa hợp ở môi trường mới, những gương mặt mới, lịch trình mới thật sự chẳng hề dễ dàng, nhất là với cậu - người không giỏi trong việc giao tiếp và tỏ ra thân thiện cho lắm.Tuy là thế, Beomgyu cũng sớm tạo ấn tượng tốt với giáo viên và đồng thờ khiến các bạn học không khỏi ngạc nhiên với trình độ học tập đúng thật không thể đùa được của cậu, một số giáo viên chỉ cần đưa ra vài bài tập khó, nếu không một cánh tay nào được giơ lên, Beomgyu sẽ luôn là người mạnh dạn làm điều đó, nét chữ dễ nhìn cùng tốc độ hoàn thành bài tập nhanh xuất sắc khiến mọi người phải ngưỡng mộ.
Đến nỗi bài kiểm tra gần đây nhất của cậu cũng đã trên 90 điểm, còn về phần thứ hạng nhất nhì thì dĩ nhiên người mới như cậu vẫn chưa thể giành được ở hiện tại, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, vì Beomgyu vốn cần một ít thời gian để có thể dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của các học sinh giỏi khác trong lớp.
Lẽ ra mỗi ngày Beomgyu đến trường đều rất bình thường và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như... cậu không bị gây chuyện bởi con người kì lạ phiền phức kia, Kang Taehyun mỗi ngày cứ như đều nghĩ ra những trò khác nhau để làm phiền cậu.
Cá biệt gì chứ, cái này là thần kinh thì đúng hơn ! Beomgyu đúng thật là đang hối hận vì ngay lần đầu tiên nhìn thấy Taehyun đã nghĩ rằng hắn nguy hiểm đây...
.
.
.'bốp'
"này Bumgyu, xuống căn tin mua hộ hộp sữa đê" - cách gọi tên như muốn ghẹo gan người khác này thì xem ra Beomgyu cũng đoán được người kia là ai rồi.
Ồ, tiếng 'bốp' đấy chính xác là do sự cố ý 'va chạm' của Taehyun đến Beomgyu khi hắn chỉ vừa đến lớp, nói cách khác thì hắn từ cửa sau tiến đến vỗ vào đầu cậu một cú khá đau, cậu đưa tay xoa xoa phía sau đầu, không hề tức giận mà ngược lại dáng vẻ còn nghe răm rắp theo lời hắn, cậu ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Yejun mượn chỗ ngồi của một bạn gần đó để tán gẫu với hắn, anh cũng nhìn thấy được rõ ràng là đang muốn gây chuyện với Beomgyu, vì người như Taehyun chả rảnh hơi mà đi uống sữa làm gì, hơn nữa hắn cũng ghét đồ ngọt.
"ô lạ nhỉ, Beomgyu hôm nay còn không thèm phản kháng cậu luôn đấy, quả nhiên là Taehyun" - Yejun cười cợt, đùa với hắn.
"mà nè, cậu không thấy như vậy hơi quá đang hay sao ? dù sao th-" - chưa kịp dứt lời, anh bị Taehyun chọi thẳng quyển vở đang nằm trên bàn vốn không phải của hắn mà là của cậu bạn cùng bàn về phía Yejun:
"cậu lo hơi nhiều chuyện rồi đấy, cút về chỗ đi"
"xì, đúng là bạn tồi.. nỡ lòng nào đuổi tôi đi..." - Yejun bĩu môi nhún vai, môi mấp máy.
Anh quăng trả lại cho cậu bạn đang run rẩy kia quyển vở, ngay sau khi Yejun vừa về lại chỗ ngồi, cánh cửa sau lưng Taehyun được mở ra, người kia bước vào đặt hộp sữa lên bàn hắn, Taehyun cũng chẳng thèm liếc mắt xem đấy là vị gì vì ngay từ đầu thứ hắn cần cũng chẳng phải hộp sữa.
Hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó không ổn lắm thì phải.. Beomgyu nay lại ngoan bất thường thế nhỉ ?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tay hắn đã cắm ống hút vào từ bao giờ, cứ tự mãn cho là do cậu sợ hắn rồi đi, Yejun đang ngồi ở xa vờ vỗ tay ra tín hiệu cho Taehyun như đang ngưỡng mộ vì đã khiến cho người ngồi cạnh mình sợ hắn ta rồi.
Những gì anh nhìn thấy chỉ là Taehyun đang cắm ống hút vào hộp sữa nọ, hắn đưa lên môi và-
'phụt'
Taehyun ho sặc sụa phun hết cả lượng nước mình vừa hút lên ra, còn bạn nam cùng bàn xui xẻo kia người đang run lên, khóe mắt ươn ướt cứ như sắp khóc đến nơi với chiếc áo ướt đẫm vì người kế bên gây ra nhưng bản thân lại không dám hó hé nửa lời.
Âm thanh lớn thu hút sự chú ý của mọi người, chất lỏng đậm màu bốc mùi trên áo bạn học nhút nhát kia khiến cho mọi người như ngộ ra đó là thứ gì, cả lớp hầu như đều quay mặt về phía cuối lớp trừ một người đã lường trước được điều này, trái với sự xôn xao của cả lớp, Beomgyu duy trì sự bình tĩnh đến lạ, cậu cúi mặt viết bài cứ như bản thân không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra vậy.
Mọi chuyện xảy ra đều đã nằm trong dự tính của cậu, quả nhiên không hề có một Choi Beomgyu nào ngoan bất ngờ như thế cả...
Đối diện với mọi người trong lớp ai nấy đều đang nhịn cười, kể cả là tên 'bạn thân' tốt của Taehyun cũng không thể không bật cười thành tiếng với tình huống hiếm khi xảy ra này.
Beomgyu nhếch môi nhẹ rồi quay ra sau - nơi mà mọi người vẫn đang chú ý đến, hắn di chuyển ánh mắt tóe lửa lên người duy nhất có thể gây ra chuyện này, ánh mắt cả hai chạm nhau, một người hả hê, người kia cũng hiện lên đôi mắt sự tức giận.
*
Giờ ra chơi, Beomgyu cùng Minchul đang dự định đến thư viện thì khi đi ngang qua nhà vệ sinh nam, cậu nghe được bên trong có tiếng xả nước ở bồn rửa tay, bỗng nó im lặng đi trong tức khắc, bạn học cao lớn từ trong nhà vệ sinh bước ra chặn trước mặt cả hai, nhưng người hắn ta đang nhìn chằm chằm vào với ánh mắt tóe lửa đương nhiên không ai khác ngoài Beomgyu.
Thế nhưng người bất chợt sợ hãi lại là Minchul, anh đang hoang mang nhìn sang phía cậu thì người với mái tóc đỏ chướng mắt trước mặt đã lên tiếng:
"mẹ nó, cậu dám chơi tôi"
"sao lại không nhỉ ? chẳng phải cậu muốn ngồi không mà có người mang đến cho sao ? tôi làm sai bước nào à ?"
"quả nhiên không phải tự nhiên cậu lại dễ dãi như vậy, lẽ ra tôi nên cảnh giác với cậu"
"cảnh giác à ? ồ, trong sữa có gì sao ? nếu vậy thì xin lỗi vì đã mua sữa hết hạn cho cậu nhé"
"thôi ngay cái vẻ giả ngu ấy đi, rõ là cậu cho gì vào sữa rồi" - hắn tiến đến nắm lấy cổ áo Beomgyu mà gằn giọng.
"được, Choi Beomgyu, tôi nhớ rõ tên cậu rồi" - Taehyun nhoẻn môi cười, bỏ tay ra khỏi cổ áo nhăn nhúm của cậu rồi hất vai cậu mà đi về lớp.
Beomgyu xem như mặc kệ, bình tĩnh chỉnh lại cổ áo rồi mới nhớ ra người bạn kia, cậu nhìn sang Minchul đã bị dọa sợ mà xanh cả mặt, nhận thấy người kia như không thể nói được gì, cậu mới lên tiếng:
"à.. xin lỗi nhé, cậu cứ mặc kệ tên đầu đỏ ấy đi"
"c-cậu quen cậu ấy à Beomgyu ?"
"cậu ta bị thần kinh đấy, đừng quan tâm" - hễ nhắc đến người kia là cứ y như rằng sẽ nhận lại được một Choi Beomgyu trông rất khó chịu, cậu bước nhanh đi về phía trước, không muốn nghe gì về tên đáng ghét kia nữa, Minchul cũng hiểu ra, nhanh chóng chạy theo sau cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanfictionTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...