Tối hôm đó, Minchul đang đọc sách trong phòng thì chợt nhận được tin nhắn từ Beomgyu, cậu khoing trả lời lại những tin nhắn cũ của anh mà nhắn một tin với nội dung khác.Choi Beomgyu
- Minchul ah, mình không ổn, sáng mai cậu đi học với mình nhé.Minchul biết ngay, anh đã nghi ngờ từ thái độ của cậu lúc trưa rồi, anh cố gọi cho Beomgyu như bao nhiêu cũng vô ích, dường như cậu đã tắt điện thoại đi ngay kể từ khi gửi đi dòng tin nhắn đó, anh thở dài, biết chắc chắn có chuyện xảy ra với cậu rồi và có lẽ cũng liên quan đến Taehyun nữa, nhưng bây giờ có lẽ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để anh gặng hỏi mãi.
Yoo Minchul
- được, sáng mai mình đến.Beomgyu lại thế, bản thân mỗi lần không ổn cũng chẳng nói với ai, lần nào cũng là Minchul tự phát giác ra, giờ không rõ cậu đang như thế nào nữa chứ.
Minchul giữ đúng lời hứa, sáng sớm hôm sau đã có mặt ở trước cửa phòng Beomgyu, lần này thật sự là phòng cậu chứ không phải phòng Taehyun nữa.
'cốc cốc cốc'
"Beomgyu, mình đến rồi"
"..."
'cạch'
Người trước mặt anh, vẫn là Beomgyu, nhưng đây có phải một phiên bản khác không ? trông.. lạ lẫm quá, không phải gương mặt tươi tắn tràn đầy năng lượng như mọi ngày, hai mắt cậu sưng húp lại đỏ hoe, mũi vẫn còn sụt sịt cứ như đã trải qua chuyện gì đó đau đớn đến tuyệt vọng.
Anh biết cậu buồn, thông qua đoạn tin nhắn tối qua cũng đủ biết Beomgyu không ổn tí nào, vì thực tế dòng tin nhắn kia cậu đã gõ sai vài chữ, bình thường cậu rất cẩn thận trong việc gửi tin nhắn vì sợ người nhận sẽ hiểu sai ý nghĩa mình muốn nói, Minchul tuy đọc thì vẫn hiểu, nhưng hiểu thêm một điều nữa là khi nhắn tin cho anh, cậu đang khóc, chỉ có nước mắt mới làm tầm nhìn của cậu nhoè đi.
Minchul ngỡ ngàng, mặc dù biết rõ cậu không vui, nhưng sẽ không ngờ rằng bộ dạng của bạn mình sẽ tệ đến vậy, người kia vẫn chưa nín khóc, biểu cảm này rõ ràng là đang cố kìm nén lại cơn lũ bão trong tim, nhưng sớm thôi Beomgyu đã không thể nhịn nổi nữa khi nghe anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"mình đây rồi" - anh dang hai ra.
Beomgyu như vỡ oà khi nghe thấy điều này, cậu cần một cái ôm của người bạn mình tin tưởng nhất vào lúc này, Minchul đóng cửa lại để tránh người khác nhìn thấy thì lại có những tin đồn không hay về cậu, anh vỗ vỗ vai cậu như một lời an ủi.
"được rồi, có chuyện gì kể mình nghe"
"Minchul ah, hức... mình và Taehyun... chia tay rồi"
Minchul tất nhiên rất bất ngờ, chính anh cũng thầm đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không dám bày tỏ ra ngoài vì sợ sẽ làm tổn thương Beomgyu lần nữa, nhìn thấy cậu nức nở thế này thì anh cũng chắc chắn một điều rằng bạn mình không phải người nở lời nói kết thúc, nhưng... Taehyun thật sự làm vậy sao ?
Tuy không thân cũng không học cùng lớp với hắn, nhưng anh là hội trưởng hội học sinh, đồng thờ cũng là người trong trường, người biết không ít về Taehyun, hơn nữa Minchul rất nhạy bén, chẳng lẽ không nhìn ra hắn yêu cậu nhường nào, chuyện này chắc chắn có ẩn khuất, nhưng hiện tại thì cũng không phải thời điểm thích hợp để nói ra, tạm thời cứ dỗ cậu trước đi đã.
"cậu bình tĩnh đã, đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi này"
"mình không chấp nhận nổi, sao đột nhiên lại..."
"mình biết, mình cũng sốc lắm nhưng bây giờ tụi mình phải đến lớp đã"
Minchul cố trấn an tinh thần cậu, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Beomgyu ũ rũ mãi suốt đoạn đường đến trường, anh chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng nói gì đó vui vui - những điều mà thường ngày sẽ dễ dàng làm cậu cười nhưng với tình hình hiện tại thì không, anh không phải người trong cuộc, không thể biết thái độ của Taehyun hôm qua đối với cậu như thế nào mà bây giờ Beomgyu lại vụn vỡ đến thế.
Tuy bản thân Minchul là người không liên quan đến cuộc tình này của cả hai, nhưng theo những gì anh thấy và cảm nhận được, anh đã biết Taehyun trong vô thức luôn xem Beomgyu là ngoại lệ và cậu cũng vậy, cậu chưa bao giờ như thế kể từ khi gặp hắn cả.
Hm... xem ra kỉ niệm mối tình đầu của Choi Beomgyu cũng chẳng vui vẻ mấy.
Nếu biết khi đặt chân vào tình yêu sẽ đau khổ thế này, cậu thà chấp nhận quay về quá khứ để tát cho bản thân một cái, lẽ ra thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không nên tiến triển nhiều như vậy, vốn dĩ không nên có ! yêu càng nhiều, đau cũng càng nhiều.
Beomgyu ước, cậu ước cái được quay về cái hôm đầu tiên mình bước chân đến ngôi trường này, cậu đã không nên tò mò về con người tóc đỏ trông kỳ quặc ở cuối lớp đó, giá như lúc tan học khi bị người tên Kang Taehyun đó va trúng cậu đã lơ đi cho rồi, giá như cậu không bắt đầu câu chuyện bằng việc mắng hay chửi hắn, giá như cậu bơ đẹp tên ấy đi !
Mọi chuyện đã muộn rồi, dù sao thì tất cả cũng chỉ còn có thể gói gọn vào hai chữ 'giá như'.
Yêu làm gì chứ ? để ôm nỗi đau này sao ? quả nhiên không nên đặt hạnh phúc của mình vào tay ai đó, vì khi họ rời đi, cậu chính là người sụp đổ, và rồi Beomgyu cuối cùng cũng nhận ra, những vết thương của cậu không vết thương nào là đến từ kẻ thù, thậm chí nó còn đến từ người mà cậu yêu, đau không thể diễn tả thành lời.
Beomgyu đến lớp rồi, nhưng khi cậu mở cửa lớp ra, ánh nhìn đầu tiên mà cậu hướng đến chẳng phải chỗ ngồi của mình, mà là ở bàn cuối, nó vẫn trống không cặp không áo khoác, và cũng không có dấu hiệu đã được ai đó ngồi, tất nhiên rồi, đã ba ngày rồi học sinh nắm giữ vị trí đó đã không đến trường.
Cậu thu lại nước mắt vào trong, cố gắng hết sức ngăn cho nó không tuôn ra nữa, Beomgyu đã khóc nhiều lắm rồi, nếu bạn trai cậu biết sẽ lo lắm cho mà xe- à ừ nhỉ, làm gì có bạn trai nào nữa đâu.
"ô Beomgyu đến rồi hả, cậu có biết Taehyun ở đâu không ? mấy hôm nay chả thấy lết xác tới trường" - Yejun hỏi, vì thắc mắc là thật, anh không liên lạc gì được với hắn cả, anh không dám đến phòng hắn tìm vì dạo này Beomgyu toàn ở đấy, nói chung cũng không thoải mái.
Ngay khi cái tên đó cất lên, tim cậu lại dao động, tạy đang lấy sách ra đặt lên bàn cũng bị khựng lại trên không trung nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng lấy lại bình tĩnh.
"đi mà hỏi cậu ấy !"
Yejun nghe câu trả lời của Beomgyu thì liền tự khoá miệng lại quay đi chỗ khác, mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu đáp lại với cái giọng điệu này thì anh biết giữa hai người kia đã có chuyện gì rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanfictionTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...