Sau khi lượn một vòng với Yoomi quanh trường, cả hai vừa định quay lại lớp học thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của ba con người vừa nãy nói là đi mua nước rồi sẽ quay lại đang ở một góc của sân trường.Hyejin một tay cầm chai nước, tay còn lại đang nắm cổ áo của Soeun như đang trông trẻ mẫu giáo, vừa hay quay ra thì đã bắt gặp Yoomi và cậu đang đi tới, cô thở dài với dáng vẻ trông mệt mỏi vô cùng.
"yah giúp mình đi, hai người này cứ đòi ngắm mấy anh trai khối trên chẳng chịu về lớp"
Cả hai liền rẽ qua hướng của Hyejin đang khổ sở kia, Yoomi liền chạy đến gọi.
"này này, chuông reo rồi kìa, có định về lớp không hả" - nói rồi cô đẩy lưng Saehee đi về lớp, Soeun cũng bị túm cổ áo mà kéo đi một cách hùng hổ không thương tiếc.
Vừa đi vừa mắng, Hyejin đúng là chẳng nhẹ nhàng gì cả, Soeun đáng thương không những không ngắm được gì mà còn bị giữ nghiêm ngặt như trẻ con, xem ra người có lợi nhất chỉ có Saehee thôi, mỗi khi cô muốn đưa mắt nhìn ngắm mấy anh trai như Saehee thì lại bị chai nước của Hyejin ngáng trở ngay trước mắt, còn không thì cũng giật tóc, gây chuyện không cho Soeun một cơ hội được thỏa mãn lòng mê trai đẹp...
Beomgyu lẽo đẽo đi sau cả bọn, mãi cho đến khi tới lớp học, ánh mắt cậu như một thói quen chẳng biết tốt hay xấu mà liền dò tìm người nào đó ở cuối lớp, ồ, bàn trống, cũng không lạ gì, nhưng rõ là dạo này Taehyun ít trốn tiết hơn hẳn mà hôm nay vừa vào tiết đầu lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
Beomgyu về lại chỗ ngồi của mình, lòng bỗng bồn chồn đến lạ, không kiềm chế được mà cứ liếc mắt xuống nơi cánh cửa ở cuối lớp, vẫn là không có ai đến trễ bước ra từ cánh cửa ấy cả.
Một cảm giác lâng lâng trong lòng ngực, thiếu vắng và thật... khó nói.
Vừa buông bỏ hi vọng quay mặt hướng lên bảng trắng trên bục giáo viên, đột nhiên có tiếng động từ cửa sau lớp, nói chính xác hơn thì cửa vừa mở ra Beomgyu đã quay ngoắt đầu ra phía sau.
Thế nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu là chất giọng trầm lớn tuổi vang lên:
"ôi trời, cửa chính của lớp mình làm sao thế, thầy mở không được" - giáo viên bước vào từ cánh cửa ở cuối lớp, ông một tay nâng mắt kính, một tay cầm xấp tài liệu dạy học trên tay.
Lớp trưởng nghe xong liền nhanh nhẹn chạy đến trước cửa chính của lớp kiểm tra, cô nhặt ngay cái thứ đang bị kẹt ở dưới khiến cho cửa bị chặn lại không kéo sang được, cô bạn phì cười nói:
"cục tẩy của ai làm rơi thôi thầy ạ" - lớp trưởng vừa dứt câu, bạn học đầu bàn - nơi gần cửa lớp nhất cũng lên tiếng.
"trời, làm mình tìm muốn chết" - bạn học nhận lại được cục tẩy thất lạc, cả lớp học cũng trở lại như cũ, ai nấy đều lấy tập vở đặt lên bàn với tâm thế hoàn toàn sẵn sàng cho việc học.
Trừ một người, chứng kiến cả chuỗi hành động kia, cậu thôi không muốn nghĩ nhiều nữa, thế nhưng lại trông lơ đãng khó tả, hành động lấy sách vở của cậu từ trong cặp ra cũng chậm đi không ngờ.
Chà... Beomgyu đang mong chờ điều gì thế ?Beomgyu liếc mắt sang người bạn cùng bàn đang ngáp dài ngáp dắn kia mới chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu e dè gọi:
"Y-yejun, cậu có biết... Taehyun đâu rồi không ?"
"giề ? ai mà biết chớ, đi mà hỏi cậu ta ấy, chắc lại dở chứng lười học" - anh cũng không nghĩ gì nhiều mà trả lời, tiện tay lau đi lượng nước mắt ít ỏi trên mi vì thiếu ngủ.
Đúng là Yejun, lúc nào cũng không giúp ích được gì...
*
Beomgyu trải qua hai tiết học mà không có bóng dáng 'ai đó', ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn cứ quay xuống để xác nhận, xem ra là thành thói quen rồi.
Tiết sau là tiết thể dục, cậu cởi áo khoác đồng phục cẩn thận đặt nó vào trong hộc bàn rồi mới tiến vào phòng thay đổ chuẩn bị cho tiết học sau.
Lát sau cậu có mặt ở phòng học thể dục với vẻ mặt ủ rũ trông chán nản cực kì, thật sự chẳng có tí hứng thú học nào, huống hồ chi là liên quan đến thể lực, may thay, tiết này lại là tiết tự do, học bóng rổ nên tùy học sinh nào muốn thì chơi để rèn luyện thể chất, không thì tất nhiên lại có những đám tụm ba tụm bảy để nói chuyện phiếm trong phòng học.
Beomgyu cũng là một trong số những người có mặt trong mấy đám đó, dĩ nhiên là với nhóm cũ của cậu bao gồm những cô bạn thân thiết kia, cậu ngồi yên đó nghe mọi người đàm phán về những vấn đề trên trời dưới đất, liên quan và cả không liên quan, hầu hết lọt vào tai cậu toàn là giọng của Soeun thôi.
Xem ra cũng có người âm thầm đồng tình với cậu, Hyejin liền đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô gái luôn miệng nói không ngừng từ nãy đến giờ:
"này, cậu nói nhiều quá đấy, sợ ai tranh mất lời à ?"
"au đau, cậu không nghe thì vẫn có người khác nghe nhá !" - cô cũng không chịu thua, đưa mắt lườm Hyejin không ngừng.
Lời nói từ phía này đến phía kia không ngừng vang lên, Beomgyu ngoài cười trừ ra thì cũng không biết nên nói gì, hơn nữa với tâm trạng này lại càng không, trái bóng rổ trên tay được cậu ném nhẹ lên rồi đỡ lại cả trăm lần, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó với bộ dạng thất thần.
"Beomgyu àa, lại không khỏe rồi sao ?" - Saehee để ý, liền hỏi thăm cậu.
"hả ? à ờ mình không, mình ổn"
Cả bọn phì cười khi nghe câu trả lời lớ ngớ của cậu, Yoomi cảm thấy có hơi nhạt nhẽo, ngỏ ý rủ cùng nhau chơi gì đó với quả bóng trên tay Beomgyu.
Vì cả nhóm số đông đều là nữ giới, nên chỉ đứng thành một vòng tròn rồi đánh bóng cho nhau chơi thôi, thế nhưng lại buồn cười không tưởng, Saehee dở thể thao lúc nào cũng là người đánh hụt hết, cứ thế mà đi nhặt bóng muốn đuối cả sức.
Beomgyu cũng phần nào xua tan đi được cảm xúc khó nói thành lời kia, thoải mái chơi đánh bóng cùng hội bạn mới.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, Beomgyu cũng đã đạt được 'ước nguyện' có được một nhóm bạn lành mạnh luôn mang lại nụ cười cho cậu, chẳng cần biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Ít ra cậu cũng thật biết ơn vì bọn họ đã đến đây, không khi nào nhìn thấy bọn họ mà không xuất hiện nụ cười trên môi cậu cả, họ như những người họa sĩ, vẽ nên nụ cười tích cực nhất cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanfictionTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...