|25| duy nhất

167 27 5
                                    


Cả hai đang ngồi chung với nhau thì bỗng Minchul đứng dậy, cậu cũng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu, cậu chưa kịp hỏi thì anh đã nói:

"à... mình đi mua đồ một chút" - sau khi thốt ra một cái lí do ngốc nghếch mình chọn bừa, anh quay lưng đi, cậu thì nói vọng theo.

"ơ ? sao lại bỏ mình một mình chứ"

"cậu sẽ không một mình đâu mà" - cậu nhận ra có chút gì đó trong câu nói này của anh, quay mặt lại thì đã thấy từ hướng kia có bóng người đang chạy đến.

Không ngoài dự đoán, người bước đến trước mặt Beomgyu là người vừa cãi nhau với cậu lúc chiều, hoá ra, Minchul đã lén nhắn tin cho Taehyun rồi gửi định vị cho hắn.

Beomgyu cũng đứng dậy, sững sờ nhìn người trước mặt, còn đang không biết nên phải làm sao, đối phương đã bổ nhào đến ôm lấy cậu đến mức xém ngã, cả hai tuy việc động chạm cơ thể cũng không ít, nhưng một cái ôm nghiêm túc như lúc này thì quả thật vẫn chưa có lần nào, vì thế nên cậu cũng không thể để lỡ mất cái ôm này, vòng tay ôm lại hắn thay cho một lời tha thứ.

"là lỗi của tôi, cậu đừng biến mất như thế nữa" - hắn mở lời trước với sự lo lắng.

"cậu.."

"tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện của cậu"

"khôn-"

"có thể tha thứ cho tôi không..." - giọng của hắn cứ vang vảng bên tai, lại còn không cho cậu cơ hội nói gì, vì Taehyun đang cảm giác có lỗi tràn trề.

"Taehyun, có cho tôi nói không đấy ?"

"xin lỗi.." - từ điển của hắn bây giờ ngoài từ xin lỗi ra thì hoàn toàn trống không.

Beomgyu không muốn bầu không khí khó xử này sẽ mãi duy trì, vốn bản thân đã không còn giận gì hắn cái chuyện nhỏ nhặt đó nữa, cậu im lặng, trong đầu đang suy nghĩ nên nói gì đó hay hay một chút...

"Taehyun à, tôi đang thích một người, cậu nói xem liệu cậu ấy sẽ đồng ý không ?" - hắn có chút hụt hẫng khi nghe lời tâm sự của cậu, à không, phải là rất
hụt hẫng, Taehyun buông cậu ra, đối diện với ánh mắt của cậu.

"sao cơ ?" - hắn không muốn tin, bèn hỏi lại.

"nếu vậy thì cậu phải đi hỏi người ta chứ sao lại hỏi tôi"

"Taehyun là người biết rõ nhất câu trả lời còn gì" - hắn tất nhiên không hiểu lời cậu nói mang hàm ý gì, còn đang ngơ cả người ra thì cậu đã nói tiếp.

"người tôi thích.. là Taehyun mà" - cậu cúi gầm mặt xuống với mong muốn sẽ che đi được hai má hồng hồng, tim thì đập loạn xạ, giọng cũng nhỏ đi, hắn nghe câu này thì trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cũng không chắc có nghe nhầm hay không, trong vô thức hỏi lại cậu.

"hả ?" - Taehyun cứ tưởng mình đang mơ, không nghĩ sẽ có ngày được nghe cậu thốt ra câu này đâu, cơ mà nếu là mơ thật, hắn còn lâu mới muốn thức.

"không muốn nói lại lần hai đâu..."

Hắn cố giữ bình tĩnh, mẹ kiếp, Choi Beomgyu lúc này đáng yêu quá.

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ