|42| khó chịu

114 19 2
                                    


Kang Taehyun không chỉ không đến trường mà thực tế còn không bước nửa bước ra khỏi ký túc xá cả tuần nay, kể từ khi sự việc ấy xảy ra, lạ thật, người như hắn kiểu gì chẳng lượn lờ hết chỗ này đến chỗ khác, không khi nào là không thấy hắn la cà ngoài đường, giờ lại chỉ rúc mình trong phòng, có đói thì cũng chỉ ăn mì ăn liền có sẵn, cả những người bạn quen biết cũng không rõ hắn đang ở đâu, làm gì.

Đôi mắt hắn trông mệt mỏi đến lạ, chẳng phải đã ngủ rất nhiều rồi hay sao ?

Không muốn đến trường, không muốn đi chơi, không muốn gặp bạn bè, nói thẳng ra là không muốn làm gì hết, chán nản.

Đầu hắn rỗng tuếch, không biết bản thân đang muốn gì nữa, chỉ là chẳng nghĩ được gì hết, cứ như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng vậy, một thứ không thể thiếu trong cuộc đời Taehyun.

Nhìn vào đôi mắt ấy đi, ai bảo hắn không buồn ? cái tên chai lì cảm xúc này cũng có ngày rơi nước mắt đấy, chỉ là không ai nhìn thấy thôi.

Hắn chả biết hôm nay đã là ngày thứ mấy mình không đặt chân đến trường rồi, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyun ngay lập tức bật dậy chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, sao lại vội vã thế nhỉ, hắn đang chờ đợi điều gì sao ?

Taehyun nhìn vào màn hình, vẻ thất vọng tràn ngập, có lẽ là vì người gọi đến không phải người hắn muốn gặp, mặc cho có là người đó đi chăng nữa hắn cũng có chịu gặp người ta đâu ?

Kang Taehyun à, mày chia tay với Beomgyu rồi, đợi cái gì ?

Hắn lặp đi lặp lại câu thoại trên với ý định muốn bản thân tỉnh táo lại, chính mình là người nói ra lời kết thúc, giờ lại không thích nghi kịp với sự trống vắng này là thế nào ?

Taehyun cố trấn tĩnh bản thân, người gọi đến là cô Kyo, không bắt máy nhanh thì chỉ có nước cô đến tận phòng hắn.

vừa nhấn nút chấp nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng mắng xối xả, hắn vội vặn nhỏ âm thanh:

"Kang Taehyun em định không đi học luôn hay sao ? một tuần rồi đấy"

"em bị bệnh" - hắn giả vờ lý do, nhưng sao qua mắt được người làm nghề giáo viên suốt bao nhiêu năm qua.

"bệnh cơ á ? có cần tôi đến tận phòng em để đo thân nhiệt không ? trong ngày hôm nay em vẫn không đến lớp thì tôi sẽ đến kiểm tra"

"rồi rồi, em biết rồi mà" - nói rồi hắn cúp ngang cuộc gọi dang dở, đúng thật là không muốn tiếp xúc với ai hết.

Thật ra thì cũng trả lời cho qua chuyện vậy thôi chứ Taehyun một chút cũng không có ý định sẽ đến lớp ngay bây giờ, vẫn có gì đó hơi... chưa sẵn sàng.

Là vậy đấy, lại một buổi sáng nữa của hắn trôi qua.

Nhạt nhẽo.

*

Giờ đã là giờ ra chơi ở trường rồi, Beomgyu vừa định đi theo Minchul vào căn tin ăn trưa với các bạn thì mới sực nhớ ra mình quên mang sách cho môn học tiếp theo, cậu muốn hỏi mượn anh nhưng lớp Minchul cũng có tiết tương tự, dạo này đầu óc cậu cứ thế nào ấy, quên quên nhớ nhớ.

Hết cách đành phải chạy về ký túc xá lấy, cũng không quá xa nên cậu bảo mọi người cứ ăn đi cậu sẽ trở lại ngay, Beomgyu đi đến cuối dãy hành lang, phòng cậu là bên phải cơ nhưng chả hiểu sao cứ nhìn lấy cánh cửa phía ngược lại chăm chăm, có lẽ là vì vẫn còn chút gì đó vương vấn... cậu không phủ nhận nữa, chuyện đã đến nước này, dù sao cũng có thể quay lại quá khứ nữa đâu mà không chấp nhận việc cậu nhớ hắn chứ, nhớ rất nhiều là đằng khác.

Beomgyu nhớ cái ôm của Taehyun mỗi khi mình mệt mỏi, nhớ mình đã từng được sưởi ấm bên trong lòng ngực hắn mỗi đêm như thế nào, nhớ những ngón tay thon dài ấy đan xen vào tay cậu, nhớ cái hôn được hắn rải khắp mặt nữa.

Cậu không muốn nghĩ đến, vì mỗi khi nhớ lại những kí ức này chỉ đều khiến cậu thêm đau thôi, thật đáng thương làm sao khi một Choi Beomgyu nhỏ nhắn phải tự nhủ với bản thân mình rằng mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm thôi, đúng nhỉ, kỷ niệm càng đẹp thì mỗi khi gợi lại càng đau, giờ cậu cũng đã thấm được câu 'kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta' rồi, không phải giết theo cách trực tiếp, mà là khiến cậu tan vỡ theo từng ngày.

Chóp mũi cay cay như đang ra dấu hiệu cảnh báo Beomgyu đừng nghĩ nữa, cậu sẽ lại nhoè mi lúc nào không hay đâu, tập trung vào lý do chính mà bản thân phải có mặt ở đây đã, là lấy sách giáo khoa !

Việc lấy lại đồ quên mang đã hoàn thành, cậu cũng chỉ liếc nhìn cánh cửa đối diện một cái, Beomgyu nghĩ tên kia sẽ không ở yên trong phòng đâu, bây giờ chắc lại lông nhông ngoài đường ấy, tính quay lưng bước đi thì bỗng cậu nghe thấy tiếng ho vang lên, vị trí chính xác là trong phòng Taehyun.

Cậu không nhịn nổi nữa, Beomgyu nuốt nước mắt vào trong để không giọt nào có thể rơi xuống được nữa, với tình hình hiện tại thì cậu phẫn nộ nhiều hơn, ít ra cũng phải cho cậu một lý do chứ, muốn nói chia tay là chia tay sao ? nếu đơn giản như vậy thì những đớn đau của cậu ai chịu trách nhiệm đây.

Quay đầu lại ngay lập tức, cậu tiến đến nắm chặt bàn tay lại đập vào cửa phòng hắn vài cái, Beomgyu muốn nói chuyện với hắn một cách nghiêm túc, nhưng người bên trong vẫn không có động thái gì, Taehyun rõ ràng nghe thấy thế mà vẫn cố làm lơ cậu.

"Kang Taehyun mở cửa ra mau, tôi muốn nói chuyện với cậu" - giọng nói này cất lên, đúng là giọng nói mà hắn muốn nghe thấy nhất, nhưng nghe rồi hắn lại càng muốn làm lơ đi.

"tôi thì không"

Taehyun đáp lại rất nhanh sau khi cậu lên tiếng, tuy nhiên cái Beomgyu chú ý không phải vì hắn phản ứng quá nhanh mà giọng của hắn... hầu như đã trầm hơn trước, có chút khàn nữa.

"không mở tôi phá nát cửa phòng cậu"

"tuỳ"

"mẹ kiếp, nói thêm chữ thứ hai thì cậu chết chắc ?"

Taehyun vẫn không nói gì, mặc cho cậu cứ hết đập cửa rồi chửi rủa hắn, cho đến khi nghe một tiếng rầm thật lớn mới đưa mắt nhìn ra cửa, ồ và tất nhiên rồi, Beomgyu không bao giờ nói cho có, cánh cửa không được xịn mấy cuối cùng cũng bị cậu làm cho móp một lõm từ bên ngoài, Taehyun thấy cảnh này cũng chỉ biết kéo chăn lên che mắt lại, lý trí hắn không muốn quan tâm đến cậu, nhưng con tim thì sao có thể nói dối được.

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ