|32| nỗi nhớ

137 22 0
                                    


"này, chúng ta có nên gọi cho Taehyun lần nữa không ?" - cô gái có chút hoang mang bảo, đã một giờ đồng hồ rồi, mặt mũi vẫn chưa thấy đâu, mọi người vẫn đang chờ hắn đây mà.

"bình thường cậu ta chả thế, cậu lo cái gì" - cậu trai ngồi đối diện không nhịn được bèn tiếp lời trấn an.

Trong căn phòng của một quán ăn đắt đỏ có khoảng bốn đến năm người hoặc hơn, cũng có thể là vì đến trễ như hắn, đám bạn này tuy thân là thật nhưng không phải tất cả đều học chung trường, chắc đều do cùng là dân ăn chơi với nhau nên vô tình tìm thấy nhau cũng không thể nói không có khả năng.

Trên chiếc bàn lớn ở ngay giữa căn phòng có rất nhiều món ăn khác nhau phù hợp với mọi khẩu vị, ai nấy đều chờ đợi sự có mặt của Taehyun rồi mới dùng bữa, dù sao cũng không hoàn toàn đói đến thế, trong số này có ai là ít khi được động đến những món thế này đâu.

Bạn nam kia vừa nói xong thì cũng không lâu sau đó, cánh cửa kia toang mở, lẽ ra như mọi khi sẽ không nhiều người chú ý đến việc người tiếp theo xuất hiện đâu nhưng người này...?

"ô ? ai thế này ?" - người với mái tóc đen từ ngoài cửa bước vào, dáng vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời nói đầy ý trêu chọc kia.

Những ánh mắt không thể không đổ dồn về phía người kia vào lúc này, vì người có mái tóc đen đó không ai khác là Kang Taehyun.

"bạn gì đó ơi, có đi nhầm không ?" - thanh niên ngồi gần cửa nhất cười cười nói, tất nhiên không thể không bị hắn vả vào đầu.

"gì đây Kang Taehyun ? đúng thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì luôn đấy" - ai đó đặt tay lên vai hắn đùa, nhanh chóng bị hắn lạnh lùng hất tay ra rồi ngồi vào chỗ ghế trống.

"thay đổi chút thôi mà, làm gì quá lên thế ?" - Taehyun nói khi tất cả mọi người vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào hắn.

"nhưng sự thay đổi này chẳng phải hơi... nhàm chán rồi hay sao chứ ?"

"đúng đó, tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ xuất hiện với quả đầu tím hay vài lọn tóc nối chẳng hạn !?"

"thôi bàn tán về tóc tôi cậu ấy đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa" - một trong số đó vu vơ nói, đồng thời cứu Taehyun khỏi những lời trêu ghẹo chưa có điểm dừng.

Vốn đã lâu rồi hắn không để lại tóc đen, càng lạ hơn khi những người bạn có mặt ở đây đều không thân với hắn lâu đến nỗi đã từng nhìn thấy mái tóc đen đơn thuần hiện hữu trên đầu hắn, chả biết thế lực nào đã thôi thúc người này đi nhuộm lại tóc không biết, nếu không có khuyên tai thì bọn này còn tưởng hắn đã tu tâm dưỡng tính để làm học sinh ngoan rồi cơ.

Dù gì trong số này có ai tóc đen đâu chứ, cũng toàn màu mè loè loẹt chẳng ra cái hệ thống gì, đâu ra lại xuất hiện người 'bình thường' thế này, nhưng sự thật thì điều này rất khó tin chẳng phải sao ? lâu ngày không gặp hắn đã như thế này rồi à... nguyên nhân tuy vẫn không rõ nhưng chắc chắn ai cũng loại trừ được việc do giáo viên yêu cầu nên hắn mới nhuộm, ở đâu ra Kang Taehyun nghe lời đến vậy hả ? Taehyun ở hành tinh khác sao ?

Giáo viên có nói đến điếc tay nhức não hắn cũng chả thấm được bao nhiêu chứ nói chi là hi sinh cả mái tóc vốn đặc trưng của mình, mà thôi kệ đi, mấy hôm sau lại đầu xanh tóc tím ngay ấy mà.

Cả bọn vừa tán gẫu vừa thưởng thức từng món ngon trên bàn, chợt điện thoại Taehyun có người gọi đến, mọi người bị tiếng chuông làm để mắt, vừa đá mắt sang đã biết người gọi không phải bố hắn rồi, vì nếu như bình thường thì tên này kiểu gì cũng sẽ đanh mặt lại rồi úp màn hình xuống, đằng này lại bắt máy ngay lập tức không chậm trễ giây nào, đầu dây bên kia vừa cất giọng hắn đã không thể che giấu nỗi nụ cười trên môi mình.

"Taehyun aa, xin lỗi nhé vừa nãy về mệt quá nên ngủ một giấc, không kịp nhắn gì cho cậu"

"không sao, cậu ăn gì chưa thế ?"

"rồi, rửa bát xong vừa lên phòng là gọi cho cậu ngay đấy"

"cậu đang ở đâu thế ? có ăn gì chưa ?"

"tôi đang đi ăn với bạn, ở đây không tiện nói chuyện cho lắm, về gọi lại cậu sau nhé"

"ừm, được" - người bên kia đáp, hắn đợi Beomgyu cúp máy trước rồi mới tắt điện thoại đặt xuống bàn quay lại với món ăn đang dang dở.

Bỗng thấy nhiều đôi mắt hướng về mình chứa chất đầy sự nghi ngờ, lúc này mới nhận ra bản thân mình trong vô thức lại mỉm cười, hắn nhanh chóng thu lại nụ cười ấy rồi tránh né mọi ánh mắt, ánh mắt thì có thể tránh đó nhưng lời nói thì không.

"chà... Kang Taehyun cũng khá đấy"

"thế nào ? có người yêu rồi chăng ?"

"hơ.. chả nói gì với tụi này một câu ấy, đúng là xa nhau lâu quá nên thân thiết cũng hoá người lạ mà..."

Taehyun lười giải thích, cố bỏ ngoài tai mấy lời như đang thăm dò kia, ăn cho xong bữa.

*

Hắn lại về muộn rồi, nhìn lại đồng hồ cũng đã mười hai giờ, ký túc xá giờ chả có ai, Yejun cũng về nhà rồi nên hắn cũng không có ai nói chuyện, bọn lớp 12 kia không thân mấy nên cũng lười tiếp xúc, Taehyun thuần thục một phát nhảy lên bám vào tường rồi dễ dàng vào được bên trong khi cổng đã khoá.

Chán chết đi được, mặc cho bình thường đã quen với chốn không người này rồi, nhưng từ khi Beomgyu xuất hiện hắn như trở thành một người khác còn gì, người ngày nào cũng lon ton bên cạnh, dính với nhau như hình với bóng bây giờ lại chả thấy đâu, cảm giác trống vắng này là sao đây... haiz thật tệ khi ngày mai mới chính thức bắt đầu nghỉ lễ, chưa bao giờ Kang Taehyun ghét nghỉ lễ đến thế, ba ngày sao mà trôi lâu thế này.

Nhớ Beomgyu quá.

Hắn nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon mình đã gửi đi vài giờ trước, đoán không nhầm thì bây giờ gấu nhỏ đã say giấc rồi, muốn nghe giọng Beomgyu là thật, nhưng hắn đâu thể cứ ích kỷ như thế mãi, Taehyun không muốn làm phiền nên cố nhịn cơn bão trong tim đang dâng trào vì nỗi nhớ bị quá tải, hắn vẫn chưa vào phòng, vẫn là nơi cũ hắn luôn có mặt ở đây mỗi khi tâm trạng không tốt, trước giờ đều là do vài chuyện liên quan đến gia đình mà xuất hiện ở đây, bây giờ là vì chuyện khác.

"chết tiệt, nghỉ lễ cái khỉ gió gì không biết" - xem ai đang rất muốn tua đi thật nhanh khoảng thời gian này đây.

Thôi nào, thậm chí còn chưa hết ngày.

Có lẽ Taehyun không biết thôi, chứ người nào đó cũng đang khổ sở như hắn, trằn trọc nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trống rỗng, bạn nhỏ do đêm nào cũng được hắn ôm ấp đủ kiểu không sợ lạnh, nên bây giờ có chút... khó ngủ, lúc trước cả hai ngủ riêng phòng đã thấy nỗi nhớ gõ cửa rồi, hiện tại chúng lại tìm đến một cách gắt gao hơn, Beomgyu kéo chăn lên đắp kín hơn một chút, quả là nhớ hơi ấm của hắn thật, cậu cứ nằm xoay qua xoay lại, lườm cái gối ôm trước mắt thầm nói:

"có thể biến thành Kang Taehyun không ?"

...

"muốn được ôm quá đi"

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ