Mưa mặc dù không lớn lắm đâu, có vẻ cũng sắp tạnh rồi, nhưng tiếng lách tách những giọt mưa không ngừng rơi xuống vẫn như làm ù tai cậu, câu trả lời xác nhận người trước mặt là ai cứ vang vảng mãi trong đầu Beomgyu không nghỉ, đôi môi cậu cứ hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đầu cậu ong ong, rõ ràng là vẫn còn ý thức, nhưng tại sao ngay lúc này tâm trí cậu lại rối bời chẳng nghĩ được gì cả.Suy nghĩ của cậu hiện giờ cứ như bị quá tải, quá nhiều câu hỏi phải đặt ra, nhưng chắc chắn một điều không tiện để hỏi thẳng, rốt cuộc Kang Taehyun đã giấu cậu những gì vậy ?
"cậu là ai ? từ đâu đến ?" - chất giọng như đang tra hỏi này khiến cậu một chút cũng không muốn trả lời.
"thưa bác, bác hỏi những câu này là có ý gì ạ ?"
"tôi muốn biết cậu tiếp cận con trai tôi với mục đích gì"
"mục đích ? xin lỗi bác nhưng con chưa từng nghĩ đến việc 'tiếp cận' cậu ấy, con và Taehyun gặp nhau cũng chỉ là vô tình" - Beomgyu có hơi cau mày khi nói ra câu này, giờ thì cậu hiểu tại sao trước giờ hắn lại không muốn về nhà đến vậy, người đối diện có chút mất tự nhiên sau khi nghe thấy lời cậu nói.
"cho dù là vậy, tôi mong giữa cậu và con trai tôi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa ! xem như là vì lợi ích của cả hai"
"bác à, nếu bác nghĩ đây là cách tốt nhất để thể hiện sự quan tâm của bác dành cho Taehyun thì bác nên dừng lại đi ạ ! bác không thắc mắc tại sao nghỉ lễ chỉ riêng cậu ấy là không về nhà sao ? nếu bác thương Taehyun thì hãy để cậu ấy được sống với hạnh phúc của mình"
Hạnh phúc của Taehyun ấy mà, là Beomgyu.
Ông lập tức bị lời nói của cậu làm cho câm nín, còn chưa kịp phản bác thì nghe thấy tiếng gọi trong cơn mưa:
"bố !"
Cả hai theo phản xạ tự nhiên đồng loạt quay qua nhìn về phía có người đang đi tới, Kang Taehyun trừng mắt tay cầm một cái ô bước đến đưa nó cho cậu.
Sở dĩ hắn có mặt ở đây là vì sớm đã để ý từ lâu rằng cậu không xem dự báo thời tiết, Taehyun thì đời nào mà động đến tin tức, hắn cũng không mang ô nên ra về ngay lập tức cong chân chạy về ký túc xá lấy ô chỉ để đưa nó cho Beomgyu, ai ngờ bố hắn lại xuất hiện ở đây.
Cậu cầm lấy chiếc ô hắn đưa cho rồi biết điều mà lủi thủi đi ra chỗ khác cho Taehyun và bố nói chuyện.
"bố làm gì ở đây ? bố nói gì với cậu ấy rồi ?"
Hắn đứng trước mặt bố vẻ mặt tràn ngập sự không thoải mái khi cả bố lẫn Beomgyu lại xuất hiện cùng một chỗ, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó nhưng Taehyun chắc chắn ông đã nói gì đó không hay với cậu rồi.
Ông Kang lúc này vẫn chưa sẵn sàng để trả lời cậu con trai, chính ông cũng có chút để tâm đến lời Beomgyu nói lúc nãy.
"con không nhịn nữa đâu, mặc kệ bố đấy ! bố muốn làm gì thì làm nhưng đừng động đến Beomgyu !"
Taehyun vẫn cứ là đứa trẻ cứng đầu trong mắt bố, ông cũng thôi không lớn tiếng với hắn nữa làm gì, xem ra hắn vẫn không thoả mãn với lời đề nghị của bố.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanficTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...