Sáng hôm sau Beomgyu đã dậy từ sớm, biết chắc tên kia hôm qua đi chơi về muộn nên còn lâu mới thức, cậu ăn sáng, trò chuyện cùng mẹ giữa chừng thì bị gián đoạn bởi tiếng gọi bên ngoài cửa chính, cậu dõi mắt theo mẹ đang bước ra ngoài, chỉ nghe thấy giọng của một người phụ nữ nói gì đó với mẹ Choi rồi lát sau bà quay trở lại nhưng không một mình, cậu nhóc 6 tuổi bên cạnh lon ton chạy nhanh đến nhảy tọt vào lòng cậu."anh Beomgyuuu" - giọng nói trẻ con ngây thơ bên tai, cậu đoán được ngay đây là ai.
"Boojin đến thăm anh à ? lâu rồi mới gặp nhỉ" - cậu véo hai má của nhóc con kia.
"Boojin nhớ anh Beomgyu lắm"
Boojin là em họ của Beomgyu, nhóc con từ bé đã rất thân với cậu rồi, từ khi chuyển trường thì cũng rất lâu không gặp lại rồi nên giờ có lẽ nhớ người anh họ này lắm, mẹ Choi chỉ nói với cậu hôm nay mẹ của Boojin bận đi vắng nhà, vừa hay cậu cũng đang trong kì nghỉ lễ nên để nhóc con chơi với cậu.
Beomgyu bế Boojin lên phòng rồi để nhóc chơi tự do trong phòng còn mình thì đi xuống dưới lại để tìm xem có gì cho anh bạn nhỏ này ăn không, cậu không biết khi bản thân vừa quay lưng đi thì điện thoại mình để trên giường đã đổ chuông, nhóc con đang nằm vẽ tranh dưới nền nhà thì bỗng nghe thấy âm thanh lạ, vì tính tò mò của trẻ con nên Boojin tiến đến cạnh giường, nhìn vào màn hình điện thoại, mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn nhấn vào một nút bất kì.
Chợt màn hình thay đổi, gương mặt lạ lẫm đập vào mắt khiến cho Boojin có hơi khó hiểu, cơ mà người bên kia chắc chắn khó hiểu hơn, người phía bên kia màn hình tuyệt nhiên không phải người hắn muốn tìm, một nửa khuôn mặt non nớt đang nhìn chằm chằm vào Taehyun không nói một lời, hắn mãi mới lên tiếng gọi:
"Beomgyu ?"
"..."
"Beomgyu ah ?"
"ai đó ?" - chất giọng non choẹt cất lên, chân mày người kia nhíu lại.
"thắng oắt nào đấy ? Beomgyu đâu ?" - không biết là ai nhưng nghe dữ tợn quá, cộng với cái vẻ mặt khó gần đó làm Boojin sợ.
"anh tìm anh Beomgyu của em có gì không ?" - cậu nhóc ngây thơ hỏi.
"Beomgyu nào của nhóc, Beomgyu của anh !" - hắn khẳng định, trẻ nhỏ ở đây nghe thế thì liền không hài lòng.
"anh là ai ? anh Beomgyu là của em mà"
"anh là bạn trai của Beomgyu đấy !"
"em mới là bạn trai của anh Beomgyu" - ồ, Taehyun ghẹo trẻ con khóc rồi kìa.
Nghe tiếng khóc oa oa từ trên phòng, cậu sợ Boojin bị ngã hay làm sao nên chạy vù lên ngay, đến lúc mở cửa phòng ra thì chỉ thấy mỗi em bé nhỏ đang nức nở và chiếc điện thoại trên giường, ngoài ra không có gì khả nghi cho việc bị va chạm về thể chất, Beomgyu khó hiểu, khi bước gần thì mới biết nguyên nhân, cậu thở dài bế Boojin lên vuốt lưng dỗ dành, một tay cầm điện thoại lên đối diện với mình, cậu còn chưa kịp trách thì bị cảnh tượng bên phía bên kia màn hình làm cho bất ngờ:
"ơ ? tóc cậu..."
"thế nào ? vừa nhuộm lại đấy"
"sao đột nhiên lại thay đổi thế ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanfictionTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...