Vài ngày trước trời đổ một cơn mưa, mưa phùn nhẹ nhàng cuốn trôi đi phần nào cái nóng oi bức của cuối hè.
Sáng thứ Hai sau cơn mưa trời quang, Chu Ải lại hiếm khi đi học muộn, khi cậu đến trường thì cổng trường đã tụ tập hơn hai mươi học sinh đi học muộn, những học sinh đi học muộn ồn ào náo động, bảo vệ đều đang ở bên cạnh phụ giúp giáo viên trực ban duy trì trật tự.
Chu Ải vừa mới đi đến cổng trường, giáo viên trực ban đã cầm sổ đăng ký đến trước mặt cậu, sự kiên nhẫn của giáo viên sau một buổi sáng bị thách thức đã không còn nhiều, ông ta đi tới liếc mắt nhìn thoáng qua quầng thâm mắt của Chu Ải, cau mày hỏi: "Em học lớp nào?"
Mặc dù đã đi học muộn gần 20 phút, nhưng nhịp thở của Chu Ải không hề rối loạn, trên mặt cũng bình thản không mang theo chút cảm xúc lo lắng nào, nghe thấy câu hỏi của giáo viên, cậu giơ tay gỡ tấm bảng tên được gắn trên ngực áo đồng phục xuống, giáo viên trước mặt liếc nhìn, sau đó cầm bút ghi vào sổ, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi: "Em học lớp 1?"
Chu Ải mặc nguyên bộ đồng phục mùa thu, đứng dưới ánh nắng buổi sáng cuối hè, cả người trông sạch sẽ và chỉnh tề, nghe vậy cậu chỉ gật đầu, nhưng không mở miệng nói, cũng không có cảm xúc xấu hổ hay ngượng ngùng nào, sự lạnh lùng này trong mắt những giáo viên ít kiên nhẫn thì chính là sự lạnh nhạt kiêu ngạo không muốn hợp tác.
Lông mày của giáo viên trực ban lập tức cau lại: "Thái độ của em là–”
Cùng lúc đó, trước khi giáo viên nổi giận, trong đám đông phía sau đột nhiên có tiếng một nam sinh lớn tiếng ồn ào:"Êy da, Má! Anh Tầm, sao anh lại đá em?”
Trong hàng vẫn chưa có ai trả lời, nhưng sự chú ý của giáo viên trực ban đã bị thu hút, Chu Ải cũng vô thức ngẩng đầu nhìn về phía đó, cách đó vài bước, trong hàng ngũ vốn đã đứng lộn xộn đột nhiên xuất hiện một nam sinh tóc xoăn, nam sinh không kịp phòng bị bị người ta đá ra ngoài, chạy chậm hai bước để ổn định quán tính, sau đó dụi mắt, xoa đùi sau, đang quay đầu lại nghi hoặc hỏi một người nào đó trong hàng.
Sự tức giận tích tụ cả buổi sáng của giáo viên trực ban lúc nãy cũng bùng nổ, ông vừa đi tới vừa tức giận nói: "Còn ồn ào cái gì? Đứng cũng không đứng tử tế được à! Mới khai giảng được mấy tuần, thứ hai đã đi học muộn rồi! Chính là em! Vừa nãy em còn muốn trèo tường vào trường đúng không! Không mặc đồng phục! Kiểu tóc này là gì đây? Trong túi em nhét cái gì đây! Em học lớp nào? Chủ nhiệm lớp em là ai?...”
Giáo viên mắng họ té tát, phần lớn học sinh đều vội vàng ngậm miệng thu mình vào trong hàng. Chu Ải chỉ hờ hững liếc nhìn, sau đó dời tầm mắt khỏi đám đông, cậu hơi cúi đầu, lặng lẽ ẩn mình trong hàng ngũ ồn ào náo động.
"Thầy ơi... là ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn... Tuần trước em để quên đồng phục trong lớp, lát nữa vào lớp em sẽ mặc ngay! Tóc là do sáng dậy muộn không kịp chải... Bẩm sinh đã xoăn tít thế này rồi em cũng chịu thôi... Thầy thấy đúng không ạ?" Nam sinh đầu tóc xoăn giơ một tay lên, tay còn lại che túi mình, cười hề hề cầu xin giáo viên, theo lời giải thích của cậu ta, trong đám đông liên tục có tiếng cười khúc khích truyền ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...