Chương 11

7.1K 590 74
                                    

Chu Ải nằm viện đủ ba tuần, ngày xuất viện, bố cậu là Chu Duệ Thành mới lần đầu tiên xuất hiện.

Tối hôm đó xảy ra tai nạn bất ngờ, giấy tờ đồng ý phẫu thuật trước khi phẫu thuật là do chính Chu Ải ký, và trong suốt giai đoạn điều trị sau đó, bên cạnh Chu Ải chỉ có hai y tá vô cùng chuyên nghiệp và Trần Tứ Lưu thỉnh thoảng đến thăm.

Trên đường về, tài xế lái xe phía trước, Chu Ải và Chu Duệ Thành ngồi cạnh nhau ở ghế sau, Chu Duệ Thành lật tờ giấy chứng nhận xuất viện trên tay, nói chuyện không đầu không cuối với Chu Ải bên cạnh: "Bác sĩ nói, khuyên con nên tĩnh dưỡng thêm một tháng nữa."

Buổi chiều thời tiết rất đẹp, ánh nắng từ cửa sổ xe hé mở rọi vào, Chu Ải dựa vào cửa sổ đón gió, nghe thấy bố ở bên cạnh hỏi: "Con định thế nào?"

Chu Ải quay đầu nhìn Chu Duệ Thành.

Biểu cảm vốn thoải mái của Chu Duệ Thành hơi thay đổi, không hài lòng với sự xa cách của Chu Ải, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi: "Vừa rồi bố đã nói chuyện với bác sĩ điều trị của con, bác sĩ nói để con hạn chế vận động, tốt nhất là ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, con muốn đi học lại hay nghỉ ngơi ở nhà trước?"

Chu Duệ Thành không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, Chu Ải cầm lấy máy tính bảng bên cạnh, mở ghi chú, gõ một đoạn chữ, một lúc sau đưa cho người bố bên cạnh: Không nghiêm trọng, con muốn đi học lại càng sớm càng tốt.

Chu Duệ Thành cầm máy tính bảng gật đầu, sau đó nhìn thấy câu tiếp theo của Chu Ải sau dòng trống: Con muốn xin ở lại trường.

Lông mày ông lập tức nhíu lại: "Con muốn ở lại trường? Tại sao? Trường cách nhà hai km, con cũng không học buổi tối, ở nhà có gì bất tiện? Ở nhà có người nấu cơm giặt quần áo cho con, có giáo viên đến dạy con học, ở ký túc xá có gì tiện? Tính cách của con càng khó hòa hợp với các bạn cùng phòng ký túc xá." Ông trực tiếp kết luận: "Không được ở lại trường, mấy ngày nay em con không nghe lời, Chu Ải, con hiểu chuyện một chút đi."

Chỉ hỏi một lần, Chu Ải không tiếp tục tranh luận nữa, cậu không cảm thấy thất vọng, bởi vì trước khi hỏi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Chu Duệ Thành từ chối, vì vậy cậu chỉ bình tĩnh quay đầu, tiếp tục nhìn những cảnh tượng vụt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ.

Sáng hôm Chu Ải đi học trở lại, vừa đúng là lần thi tháng thứ hai của trường số Sáu, mặc dù cậu đã xuất viện, nhưng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục điều trị, lúc đi cậu vẫn phải đeo đai lưng, đai lưng được che kín bởi bộ đồng phục hơi rộng.

Vì cậu bị thương, mấy ngày nay bố cậu đã sắp xếp một tài xế đưa đón cậu đi học, tất nhiên quyết định này trước giờ đều chỉ là thông báo cho Chu Ải, không cho cậu lựa chọn từ chối.

Kỳ thi tháng thứ hai được sắp xếp phòng thi và số báo danh theo điểm tháng trước, Chu Ải là số 1 phòng thi 1, và có khá nhiều học sinh lớp 1 của họ trong phòng thi 1, vì vậy nửa tháng sau khi Chu Ải trở lại trường, khi bước vào phòng thi, cậu vẫn có tác dụng như một "thiết bị giảm thanh".

Số báo danh của chỗ ngồi được sắp xếp theo hình chữ S, số 1 của Chu Ải ở góc trên cùng bên trái của lớp học, vị trí này, tất cả mọi người trong phòng thi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu. Chu Ải cũng không khác gì lúc vào lớp trước đây, vẫn im lặng, bước đi không vội không chậm, đến khi ngồi vào chỗ của mình, thậm chí còn không phát ra tiếng động.

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ