Chương 16

7.2K 502 22
                                    

Thời gian ăn cao điểm ở căng tin là sau giờ học nửa tiếng, Chu Ải đi lệch giờ, khi đến căng tin thì bên trong đã trống gần hết bàn ghế.

Trần Tầm Phong đi bên cạnh cậu, trên đường hai người không nói nhiều, mãi đến cửa căng tin, có một nam sinh vội vàng thu hồi bưng khay cơm đi về chỗ, mép khay suýt thì sượt qua ống tay áo của Chu Ải, Trần Tầm Phong mắt nhanh tay lẹ kéo nhẹ Chu Ải sang một bên.

Sàn căng tin lát toàn gạch men, thỉnh thoảng có nước canh đổ ra sàn, bị người ta giẫm qua giẫm lại nên trơn trượt vô cùng, Trần Tầm Phong kéo đột ngột, Chu Ải giữ vững trọng tâm và sức mạnh ở phần eo của mình, vô thức giơ tay lên, cuối cùng lòng bàn tay chống lên vai Trần Tầm Phong.

Trần Tầm Phong đỡ lấy cánh tay Chu Ải, lúc này hai người đứng khá gần nhau.

Trần Tầm Phong rũ mắt xuống, nhìn thấy đôi mày sáng trong suốt của Chu Ải ở gần, cũng cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu qua lớp áo, hắn thấp giọng nói: "Cẩn thận."

Chu Ải cảm thấy phần eo hơi khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ khẽ thở ra để giảm bớt cơn đau đột ngột này, vừa mới rút tay khỏi vai Trần Tầm Phong, cậu đã nghe thấy có người gọi tên Trần Tầm Phong ở cửa cầu thang lên tầng hai.

Trần Tầm Phong thấy cậu đã đứng vững, mới quay đầu nhìn, là đám người lớp họ, đang từ trên cầu thang đi xuống, Triệu Duyệt đi đầu cầm một chai nước khoáng mới tinh chạy đến trước mặt hắn, đám con trai đi phía sau cười rất có ẩn ý, có người còn nói chậm rãi: "Cả bữa cơm, hoa khôi nhìn chúng ta như nhìn kẻ thù, lúc này nhìn thấy người nào đó, mới giống như nhìn thấy người thân."

"Người thân gì chứ, tao thấy rõ ràng là tình... nhân!"

Đám con trai ở phía sau cười đùa, Triệu Duyệt đi đến trước mặt Trần Tầm Phong, mặt đỏ bừng, quay đầu trừng mắt nhìn đám người sau lưng: "Tống Minh Nghị các cậu có thể đừng nói bậy được không!"

Những người này lúc nào cũng thích đùa giỡn, thích hóng hớt chuyện, trêu chọc các cô gái xung quanh, Trần Tầm Phong đã quen với phong cách nói bừa của họ, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy hơi phiền, hắn giơ tay lấy chai nước mà Triệu Duyệt đưa đến trước mặt, trực tiếp ném vào người Tống Minh Nghị đang nói nhiều nhất: "Cái miệng thối đó không ngậm lại được đúng không?"

Giang Xuyên nhảy lên đè đầu Tống Minh Nghị xuống: "Để em tự tay cho cậu ta ngậm miệng lại!"

"Trời ơi! Giang Xuyên cậu!"

Đám con trai ở trên cầu thang bắt đầu ồn ào, còn Triệu Duyệt bên cạnh càng đỏ mặt hơn, Trần Tầm Phong như thể đã giải vây cho cô, cô quay người lại, lúc ngẩng đầu định nói gì đó, rồi đột nhiên khựng lại.

Trong căng tin toàn là học sinh mặc đồng phục, vì vậy cô mới nhìn thấy bên cạnh Trần Tầm Phong còn có một nam sinh khác, vẻ mặt nam sinh đó bình tĩnh nhìn về phương xa, có vẻ như đang nhìn các món ăn ở khu vực bên kia.

Ánh mắt Triệu Duyệt dừng lại trên người cậu, cô dễ dàng nhận ra Chu Ải, nhưng Chu Ải dường như không cảm nhận được ánh mắt của cô, vẫn không thu hồi tầm mắt, ngược lại Trần Tầm Phong đột nhiên nhìn cô, hiếm khi chủ động hỏi: "Cô nhìn cậu ấy làm gì?"

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ