Khoảng nửa năm trước, hai người gặp lại nhau ở trường Số Sáu, nhưng sau thời gian dài như vậy, họ vẫn chưa bao giờ coi sáu năm xa cách là một chủ đề chính thức để nói chuyện.
Nếu cảm xúc có mùi vị, thì chủ đề này đối với họ hẳn là vừa chua vừa chát.
Chủ đề này ẩn chứa sự bất lực của họ khi chia xa, ẩn chứa sự yếu đuối của Chu Ải và sự chật vật của Trần Tầm Phong sau khi chia xa, cũng ẩn chứa sự xa lạ và ngăn cách mà thời gian trôi qua mang lại cho họ.
Vì vậy, cho đến tận bây giờ, ngay cả khi mối quan hệ của họ đã dần hòa hợp, họ vẫn chưa cởi mở nói về sáu năm đó.
Họ ngồi trên ghế sofa nhìn nhau rất gần, ánh mắt của Trần Tầm Phong vẫn khiến Chu Ải cảm thấy tim đập chân run, nhưng lần này, cậu không né tránh nữa, cậu nhìn Trần Tầm Phong, nhìn đôi mắt hắn dần dần nổi lên những tia máu đỏ chói mắt.
Đây có lẽ là lý do khiến Chu Ải không muốn nhắc đến chủ đề này, chủ đề này là vết thương cũ nằm ngang giữa hai người, vết thương cũ muốn lành phải rạch da ra lấy đi phần thịt hoại tử bên trong, họ phải nói chuyện, phải loại bỏ phần thịt hoại tử này, nhưng khi nói ra, trạng thái của Trần Tầm Phong sẽ giống như trước mặt đây.
"Khổ không?" Trần Tầm Phong nhìn cậu rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng.
Chu Ải lắc đầu, trong quá trình trưởng thành của cậu, bệnh tật không phải là thứ gì to tát, cậu bóp bóp cây bút trên tay, sau đó viết lên giấy nháp: Trần Tầm Phong, tôi sẽ không cảm thấy hối hận hoặc tiếc nuối về chuyện quá khứ.
Cậu xuống dòng bên dưới dòng chữ này, đây mới là câu cậu muốn nói: Cậu cũng đừng như vậy, điều đó không có ý nghĩa gì cả.
Trần Tầm Phong nhìn Chu Ái bên cạnh, Chu Ải là người khiến hắn nghĩ đến là thấy mềm lòng, trong mắt hắn, Chu Ải giống như một món đồ gốm sứ quý giá, vừa đẹp đẽ vừa mỏng manh, vừa tinh xảo vừa lặng lẽ. Nhưng chính sáu năm đó, Chu Ải đã lớn, bây giờ Chu Ải ngồi bên cạnh hắn đã trở nên kiên cường hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, cậu có bức tường tâm lý vững chắc, Chu Ải không còn là cậu bé yếu đuối trốn sau lưng hắn năm nào nữa.
Trong sáu năm đó, thời gian trôi qua tàn nhẫn, Chu Ải cũng bị buộc phải trở thành như bây giờ.
Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải thật sâu, cũng chính vì vậy, hắn mới càng thương Chu Ải, hắn mới càng muốn giấu Chu Ải sau lưng mình, yết hầu Trần Tầm Phong chuyển động, rất lâu sau, cuối cùng hắn cũng trả lời Chu Ải: "Được."
Trần Tầm Phong ôm lấy toàn bộ lưng Chu Ải, hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Chu Ải nhắm mắt lại, hắn nghe lời Chu Ải, hắn không thể thay đổi quá khứ, hắn chỉ có thể nắm chắc tương lai.
...
Buổi tập luyện cho lễ kỷ niệm thành lập trường ở trường diễn ra sôi nổi, hầu như tất cả các lớp của khối 10 đều đang chuẩn bị tiết mục, tòa nhà tổng hợp thường yên tĩnh trước đây, trong thời gian này cũng luôn ồn ào náo nhiệt.
Thời gian tập đàn piano của Chu Ải và những người khác cũng ngày càng kéo dài, bắt đầu đúng giờ vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng thời gian kết thúc lại dần dần từ 6 giờ trước đây, trở thành 7 giờ, thậm chí hôm nay đến 7:30, cửa phòng học piano vẫn chưa được mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romansa◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...