Chương 34

4.4K 326 154
                                    

Là người trong cuộc của cái gọi là vụ việc "bạo lực học đường" này, thực ra Chu Ải không hề xem bất kỳ tin tức hay bình luận nào trên mạng về cậu và Trần Tầm Phong.

Khi giải quyết xong hậu quả đi ra khỏi phòng hiệu phó, Trần Tầm Phong đi cùng cậu, Trần Tầm Phong dùng điện thoại của cậu, sau đó tắt mạng di động của cậu.

Lúc đó trời đã khá tối, nhưng đèn đường vẫn chưa bật, họ đi phía sau đám đông, vừa đi vừa dừng, Trần Tầm Phong vừa trả điện thoại cho cậu vừa giơ tay đặt khuỷu tay lên vai trái cậu, một cơn gió thổi qua, Chu Ải cảm thấy Trần Tầm Phong dùng ngón trỏ chạm vào vành tai mình.

Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn: "Đợi tôi liên lạc với cậu".

Tin "xã hội" bị phanh phui này liên quan đến bạo lực của thanh thiếu niên, độ hot và mức độ thảo luận rất cao, Chu Ải không xem cũng có thể đoán được cậu và Trần Tầm Phong là thủ phạm sẽ bị đánh giá như thế nào.

Cảm giác bị người khác chỉ trích, vây xem, đồn đoán sau lưng như thế này đã theo Chu Ải nhiều năm, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa dừng lại, Chu Ải cho rằng mình đã quen từ lâu, cũng đã đủ cứng rắn, cứng rắn đến mức không gì xuyên thủng được.

Nhưng lần này là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, có người ở bên cạnh cậu, thậm chí đứng trước cậu, người đó là Trần Tầm Phong, nhưng cũng chỉ có thể là Trần Tầm Phong.

Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, nhưng lại mơ hồ vượt qua thời gian, nhìn thấy đứa trẻ câm lặng trốn sau lưng Trần Tầm Phong nhiều năm trước, bóng dáng của cậu dần dần hòa vào với bóng dáng của đứa trẻ đó, Chu Ải từ từ nghĩ, thì ra trước mặt Trần Tầm Phong, bất kể lúc nào, sự cứng rắn của cậu cũng có thể bị làm mềm.

Dưới ánh mắt của Trần Tầm Phong, cậu khẽ gật đầu, thời gian lúc này đã đến đúng giờ. Trong khoảnh khắc này, tất cả đèn đường trên phố đồng loạt sáng lên.

Đèn sáng lên, điều đầu tiên Chu Ải nhìn thấy là nụ cười của Trần Tầm Phong.

Tối hôm đó về nhà, sau bữa tối, Từ Lệ gõ cửa phòng Chu Ải ở tầng hai, máy tính bảng cầm trên tay, bà không vào phòng ngủ của Chu Ải, chỉ đứng ở cửa, đưa máy tính bảng cho Chu Ải và nói: "Tiểu Ải, bố con có chuyện tìm con nói".

Cửa phòng Chu Ải mở hé, cậu đứng ở cửa nhận lấy máy tính bảng từ tay Từ Lệ, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Chu Dụê Thành trên màn hình, mà lúc này, Chu Hữu Bảo ở dưới tầng dường như đi theo bước chân của Từ Lệ lên lầu, tiếng "anh trai" của Chu Hữu Bảo còn chưa kịp gọi ra, sự chú ý của Từ Lệ đã ngay lập tức bị chuyển hướng, bà quay người bế Chu Hữu Bảo đi về hướng cũ, trong lúc bận rộn chỉ để lại một câu cho Chu Ải: "Con gọi điện xong thì mang máy tính bảng xuống là được".

Phải đến khi tầng hai hoàn toàn yên tĩnh, Chu Dụê Thành mới bắt đầu nói chuyện ở đầu bên kia: "Chuyện ở trường, mẹ con đã kể cho bố nghe hết rồi, tin tức bố cũng đã xem".

Chu Ải không vào phòng, chỉ đứng ở cửa, đợi Chu Dụê Thành nói.

Chu Dụê Thành cau mày ở đầu bên kia, ông ta muốn duy trì hình ảnh người cha nhân từ quan tâm đến con mình: "Bị bạn học bắt nạt theo dõi, sao không nói với gia đình? Tình huống như vậy con nên nói với bố, hoặc với mẹ con, nếu con xảy ra chuyện thì sao? Lũ lưu manh trường nghề đó có thể làm ra chuyện gì? Ai đoán được?"

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ