Hai bên đường lên núi đều là lá cây nửa đỏ nửa vàng, Trần Tầm Phong mặc một bộ đồ đen, nổi bật hẳn lên trong khung cảnh nhiều màu sắc phía sau.
Áo khoác thể thao của hắn kéo khóa đến đỉnh, cổ áo dựng lên để lộ đường nét rõ ràng của cằm, thỉnh thoảng hắn lại nghiêng đầu nhìn Chu Ải, đồng thời chân bước thoải mái theo đội ngũ tiến về phía trước, chiếc khóa dưới cằm hơi đung đưa, Trần Tầm Phong không mang theo gì nhiều trên người, trông cả người rất gọn gàng.
Chạy một mạch từ chân núi lên đến đây, Trần Tầm Phong có chút hụt hơi, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, hắn đã điều chỉnh lại, lúc này hắn vẫn có thể thoải mái nghiêng người vừa nhìn Chu Ải vừa đi lên.
Trên đường thỉnh thoảng có nhánh cây vươn ra, Trần Tầm Phong giơ tay lên trước, gạt một nhánh cây cản đường ở bên Chu Ải, lúc thu tay về, hắn cụp mi xuống lần nữa hỏi Chu Ải: "Không cho uống nước à?"
Chu Ải cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt đang đặt trên người hắn, nới lỏng chiếc cặp trên vai.
Sáng lên núi, chiều sẽ quay về, nên Chu Ải chỉ mang theo một chai nước chưa mở, cậu đưa chai nước này cho Trần Tầm Phong.
Trần Tầm Phong nhận lấy nước, vặn nắp chai, trước tiên đưa nước đến trước mặt Chu Ải, ánh sáng mặt trời ngưng tụ ở đáy chai, Chu Ải nhìn vào điểm sáng màu vàng đó, nhẹ nhàng lắc đầu.
Trần Tầm Phong có vẻ thực sự khát, hắn hơi ngửa đầu, chỉ mấy bậc thang đã uống hết nửa chai nước.
Trong quá trình đó, Trần Tầm Phong không nói một lời cảm ơn nào với Chu Ải, tất nhiên trước đây rất nhiều lần, Chu Ải cũng chưa từng bày tỏ lòng biết ơn với Trần Tầm Phong.
Giữa hai người họ dường như chưa từng có "cảm ơn", "xin lỗi" và "không sao", bất kể là trước đây hay bây giờ.
"Hình như đây là lần đầu tiên tôi leo núi." Trần Tầm Phong cầm nửa chai nước trên tay, vừa đi vừa nói bên cạnh Chu Ải.
Có một chỗ bậc đá hơi không ổn định, Trần Tầm Phong rũ mắt nhìn Chu Ải đi qua, sau đó mới tiếp tục nói: "Mấy năm nay, tôi và cậu tôi hầu như đều ở nước ngoài, cậu ấy đi du học, dẫn tôi theo."
Chu Ải vốn đang nhìn đường phía trước, nghe đến đây, hơi khựng lại, tối hôm đó ở dưới nhà cậu, Trần Tầm Phong đã nói rằng mấy năm nay hầu hết thời gian hắn đều ở nước ngoài.
Trần Tầm Phong nói không nhanh, ngữ điệu theo nhịp độ chậm rãi leo núi của cả đội: "Cậu ấy rất bận, nhiều lúc bọn tôi thậm chí còn ăn ba bữa sáng tối không đúng giờ, nên càng không có tâm trí và thời gian để phát triển sở thích này.”
Nói đến đây, chủ đề của Trần Tầm Phong đột nhiên chuyển hướng, hắn đột nhiên hỏi Chu Ải: "Mấy ngày nay cậu có vẻ không vui, sao vậy?" Thậm chí ngữ khí khi hắn nói ra giống như đã xác nhận tâm trạng của Chu Ải không tốt, hắn chỉ hỏi lý do thôi.
Chu Ải quay đầu, nhìn chàng trai bên cạnh.
Trần Tầm Phong dường như biết sự nghi hoặc của Chu Ải khi cậu nhìn sang, hắn cúi đầu nhìn đường dưới chân, tránh ánh mắt của Chu Ải, lúc cúi đầu, vài sợi tóc mái trước trán theo gió nhẹ nhàng lay động: "Tôi không biết tôi nhìn ra sao, nhưng tôi nhìn thấy cậu, tôi liền biết cậu không vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...