Chương 13

7.5K 484 39
                                    

Buổi học thêm của Trần Tứ Lưu kéo dài đến 10 giờ tối, sau khi anh ta đi, Chu Ải tiếp tục học thêm hai tiếng nữa, gần 12 giờ, Chu Ải đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài cửa phòng, không giống như tiếng gõ cửa, nhưng trong đêm yên tĩnh lại có vẻ liên tục và hỗn loạn.

Chu Ải dụi mắt một chút, mới buông bút, đi tới mở cửa phòng ngủ, sau đó cậu cúi đầu, nhìn thấy Chu Hữu Bảo mặc quần ngủ, chân trần đứng trước cửa phòng mình.

Quần áo ngủ và tóc của Chu Hữu Bảo đều rất bù xù, cậu bé đứng trước cửa phòng ngủ ngẩng đầu nhìn chiếc áo len chui đầu lộ ra đai bảo vệ thắt lưng của Chu Ải, nhỏ giọng gọi: "Anh."

Đây là lần đầu tiên Chu Hữu Bảo trực tiếp gọi cậu là anh, từ khi Chu Hữu Bảo sinh ra cho đến bây giờ, hai người rất ít tiếp xúc trực tiếp, Chu Hữu Bảo càng lớn càng bắt đầu để ý đến sự tồn tại của Chu Ải trong nhà. Nhưng mỗi lần, trước khi chủ động tiếp xúc với Chu Ải, Chu Hữu Bảo đều bị mẹ gọi đi mất, thái độ của Chu Duệ Thành đối với chuyện này không rõ ràng, nhưng cũng không ủng hộ hai anh em họ ở bên nhau nhiều hơn.

Chu Ải im lặng cúi đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, hôm nay Chu Hữu Bảo mới được bố mẹ đón về từ nhà ông bà nội, lúc đó Chu Ải đang học thêm trên lầu, hai người không gặp nhau trực tiếp.

Kim đồng hồ trên hành lang trùng nhau lúc 12 giờ, lại bắt đầu một ngày 24 giờ mới, lúc này biệt thự yên tĩnh hẳn, bố mẹ ngủ ở dưới lầu, bảo mẫu ngủ trong phòng Chu Hữu Bảo, lông mày Chu Ải hơi nhíu lại, cậu không biết Chu Hữu Bảo đã lừa ba người lớn như thế nào, lúc này lại một mình lên lầu đến trước cửa phòng cậu.

Chu Hữu Bảo vẫn ngẩng mặt nhìn Chu Ải, đối với cậu bé, Chu Ải rất cao, cho dù cậu bé ngẩng mặt lên cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của Chu Ải, bố mẹ luôn bế cậu bé lên, bế rất cao, cậu bé có thể dễ dàng chạm vào mặt bố mẹ, nhưng Chu Ải chỉ bế cậu bé một lần, chính là lần hai người họ ngã cầu thang.

Lúc đó cậu bé nằm trên ngực Chu Ải, cọ vào chiếc áo ngủ mềm mại của Chu Ải, cảm giác đó hoàn toàn khác với bố mẹ, lúc rơi xuống khiến cậu bé sợ hãi, nhưng Chu Ải ôm cậu bé, cuối cùng cậu bé vẫn bình an vô sự.

Lúc này đối mặt với Chu Ải, cậu bé giơ tay dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, lại nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh."

Chu Hữu Bảo liếc nhìn Chu Ải đang im lặng trước mặt, nhìn phần đai bảo vệ thắt lưng lộ ra của cậu, lại nhìn xuống chân Chu Ải, cậu bé nhớ lúc đó chân Chu Ải chảy rất nhiều rất nhiều máu đỏ, cậu bé nói với Chu Ải: "Em muốn ngủ cùng anh."

Đầu thu, ban đêm bắt đầu se lạnh, Chu Ải liếc nhìn đôi chân trần của Chu Hữu Bảo, lại nhìn bộ quần áo ngủ mỏng manh trên người cậu bé, im lặng đóng cửa phòng ngủ phía sau, đi trước xuống lầu.

Chu Hữu Bảo bước theo phía sau cậu, muốn túm lấy quần cậu, dường như nghĩ ra điều gì lại không dám, cánh tay vẫn giơ lên không thu về.

Chu Ải nghiêng đầu, khi rũ mắt phát hiện ra động tác của Chu Hữu Bảo, cậu dừng lại ở cửa cầu thang, nhìn cầu thang xoắn ốc bên dưới, lại nhìn Chu Hữu Bảo đi theo cậu dừng lại phía sau, Chu Hữu Bảo chớp mắt ngây ngốc nhìn cậu, như thể đột nhiên phản ứng lại được gì đó, mím môi cười một cái: "Anh đến ngủ cùng em trên giường nhỏ."

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ