Lớp 25 đó cũng không phải dạng vừa, các nam sinh đánh nhau rất dữ dội, không phải dạng đùa, thường là cả hai bên đều bị thương, sau khi đánh nhau, lớp 21 và 22 của họ cũng có một số người bị thương, cuối cùng phải gọi ba chiếc xe đưa thẳng đến bệnh viện.
Chu Ải và Trần Tầm Phong đi theo sau đội quân, theo họ đi ra cổng trường.
Vừa nãy ở nhà vệ sinh, Chu Ải đã nhìn thấy vết xước ở má và cằm của Trần Tầm Phong, ngoài ra, cánh tay hắn có thể đã bị trật khớp, cánh tay phải luôn rũ xuống một cách không tự nhiên, vừa nãy khi mặc quần áo, động tác của hắn có phần chậm chạp, trong cuộc ẩu đả đó, Trần Tầm Phong thực sự đã dùng hết sức.
Trên đường đi ra cổng trường, Trần Tầm Phong nắm tay Chu Ải, ban đầu hắn định đưa Chu Ải về trước, đêm đông quá lạnh, bệnh viện cũng không phải nơi tốt đẹp gì, Chu Ải có thể không đến thì cố gắng không đến, sau đó hắn đề nghị, Chu Ải chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói gì, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Trần Tầm Phong lắc tay Chu Ải: "Tôi không sao." Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình cổng trường, giọng nói không tự chủ được mang theo chút nũng nịu: "Tài xế của cậu sắp đến đón cậu rồi, tôi đưa cậu ra xe, về nghỉ ngơi sớm đi, dạo này trong bệnh viện nhiều người bị cảm lắm, đừng để lây cho cậu nhé, cậu vẫn chưa khỏi cảm hẳn đâu."
Chu Ải khựng lại, cúi đầu lấy điện thoại ra, cậu đánh một câu trong phần ghi nhớ của điện thoại, sau đó đưa cho người bên cạnh xem: Hôm nay bố mẹ tôi về, tài xế đi đón họ rồi, về nhà ông nội tôi.
Ý của cậu là tối nay tài xế sẽ không đến, và cũng không có ai ở nhà.
Trong nhận thức của Trần Tầm Phong, Chu Ải luôn ngoan ngoãn quá mức, im lặng, trầm tĩnh, thậm chí Chu Ải rất ít khi từ chối hay phản đối, vì vậy sự kiên quyết lần này của Chu Ải, Trần Tầm Phong không thể nói không.
Ánh mắt Trần Tầm Phong dừng lại trên mặt Chu Ải, gật đầu, rồi mới từ từ nói: "Được."
Trên đường đến bệnh viện, Chu Ải và Trần Tầm Phong ngồi ở hàng ghế sau của xe taxi, Chu Ải ngồi bên cửa sổ, tay cậu bị Trần Tầm Phong nắm, Trần Tầm Phong đang nói chuyện với một chàng trai bên kia.
Chu Ải nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe quá lớn, cửa sổ đọng một lớp hơi nước, làm mờ cả ánh đèn đường bên ngoài.
Sau đó, điện thoại của Trần Tầm Phong đột nhiên rung lên, tay phải của Trần Tầm Phong rũ xuống, không tùy tiện động đậy, nhưng hắn cũng không buông tay trái đang nắm tay Chu Ải, hắn chỉ lắc lắc Chu Ải, nói nhỏ: "Điện thoại."
Chu Ải lấy điện thoại từ túi áo bên hông của Trần Tầm Phong, liếc nhìn Trần Tầm Phong, thay hắn vuốt để nghe, rồi đưa lên tai Trần Tầm Phong.
Trần Tầm Phong hơi nghiêng đầu, dựa vào tay Chu Ải, sau khi nghe máy, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng với người bên kia đầu dây, rồi nói cần đổi địa chỉ, hắn nói họ sẽ đến bệnh viện.
Họ là chiếc xe đầu tiên trong ba chiếc xe đến bệnh viện, khi xuống xe, trời đã tối hẳn, gần cổng bệnh viện nhất là một cửa hàng 7-11 đang sáng đèn, Trần Tầm Phong nhìn rồi nói với Chu Ải: "Đợi tôi hai phút."
![](https://img.wattpad.com/cover/363667621-288-k274470.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...