Chương 73

3.3K 225 7
                                    

Trần Tầm Phong dùng tay sờ bụng Chu Ải, hắn nói: "Hôm qua cũng không ăn gì, đói không?"

Chu Ải buông tay đang xoa mắt xuống, cậu ra hiệu cho Trần Tầm Phong bằng tay: Tôi muốn tắm.

Trần Tầm Phong vén chăn đang đắp trên chân Chu Ải lên, nắm tay Chu Ải kéo cậu từ trên giường dậy, nói: "Vậy dậy ăn chút gì đó rồi hẵng tắm, nếu không lát nữa bị hạ đường huyết thì ngất xỉu."

Bữa sáng là Trần Tầm Phong nhờ người mang đến, Chu Ải rửa mặt xong xuống lầu, mọi thứ đã bày ra trên bàn ăn, Trần Tầm Phong gọi không nhiều loại mà cũng không nhiều phần, chỉ là những món hai người thường ăn.

Chu Ải ngồi xuống bên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bên hông nhà ăn là một bức tường kính nhìn được toàn cảnh, hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh sáng mặt trời lúc 10 giờ sáng rất chói chang, xuyên qua kính chiếu sáng khắp cả nhà ăn, nhiệt độ trong nhà rất ấm áp, mơ hồ cảm thấy như nhiệt độ tỏa ra trên người giống như ánh sáng mặt trời mang theo vào mùa đông vậy.

Trần Tầm Phong nhìn theo ánh mắt của Chu Ải ra ngoài, trong sân ngoài cửa kính trồng hai cây, hắn giải thích với Chu Ải rằng: "Đó là cây sơn trà được chuyển đến vào tháng trước, bên cạnh là cây nho leo."

Hắn lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của Chu Ải, nói: "Sang năm sẽ có nho ăn."

Mùa đông chủ yếu là những ngày âm u, vì vậy mỗi khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, nó đều được tô điểm thêm độ sáng rất cao, Trần Tầm Phong nhìn bóng nghiêng của Chu Ải trong ánh sáng mặt trời, Chu Ải đang mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình mà hắn đã thay cho cậu vào tối hôm qua, chiếc áo tay ngắn của hắn trên người Chu Ải trông như áo tay lỡ quá khổ, ống tay áo dài đến khuỷu tay Chu Ải, chỉ để lộ ra nửa cánh tay, cổ áo hơi rộng, để lộ toàn bộ cổ và xương quai xanh của Chu Ải.

Ánh sáng mặt trời chiếu sáng khuôn mặt và làn da lộ ra của Chu Ải có chút trong suốt, sợi dây chuyền bạc mảnh trên cổ cậu phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Có vẻ như nghe thấy tiếng của hắn, Chu Ải thu hồi tầm mắt lại, Trần Tầm Phong hỏi cậu: "Cây quýt cũng dễ trồng, muốn thử không? Chúng ta trồng thêm hai cây nữa."

Chu Ải chỉ khẽ lắc đầu, cậu chia cốc sữa đậu nành trên bàn thành hai cốc, một cốc giữ lại, một cốc đẩy cho Trần Tầm Phong đối diện, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn sáng.

Trần Tầm Phong chia đôi quả trứng ốp la, kẹp một nửa cho Chu Ải, hắn khẽ quan sát biểu cảm của Chu Ải ở đối diện, không hỏi thêm gì nữa.

Chu Ải tắm rửa trong phòng tắm của Trần Tầm Phong, sữa tắm trong phòng tắm của hắn giống với loại họ dùng ở trường, sau khi tắm xong, trên người Chu Ải lại có mùi hương quen thuộc của cả hai người, mặc quần áo, lau khô tóc, Chu Ải đeo dây chuyền trước gương, sau đó mới đẩy cửa phòng tắm ra.

Trần Tầm Phong vẫn dựa vào cửa chờ cậu, bất kể là ở ký túc xá, khách sạn khi đi chơi hay bây giờ ở nhà hắn, mỗi lần Chu Ải tắm xong ra đều có thể nhìn thấy Trần Tầm Phong dựa vào cửa.

Trần Tầm Phong đang cúi đầu nhìn điện thoại, trên cánh tay treo một chiếc áo khoác màu xám nhạt, nghe thấy tiếng động, tầm mắt Trần Tầm Phong còn chưa kịp rời khỏi điện thoại, nhưng lại chính xác không sai sót đưa tay kéo Chu Ải, hắn vừa nhắn tin trả lời bằng một tay, vừa nói với Chu Ải: "Đi, đi dạo nào."

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ