Chương 35

4.5K 340 47
                                    

Beta: Lilly

Sau đó, trong suốt nửa tháng, Chu Ải không có bất kỳ tin tức nào của Trần Tầm Phong.

Trường học cây cối um tùm, Chu Ải nhìn những chiếc lá cây chuyển từ xanh sang vàng rồi rụng xuống, cho đến khi gió thổi tới mang theo hơi lạnh, Chu Ải biết rằng mùa thu năm nay đã hoàn toàn kết thúc, còn mùa đông đã âm thầm đến.

Vào ngày thứ ba mất liên lạc với Trần Tầm Phong, Chu Ải đã gửi cho hắn một tin nhắn, nội dung tin nhắn rất đơn giản chỉ có ba chữ, cậu hỏi người bên kia: "Trần Tầm Phong?"

Sau khi gửi tin nhắn này, cậu học theo cách mà Trần Tầm Phong từng nói, thiết lập nhắc nhở đã đọc cho tin nhắn, chỉ cần Trần Tầm Phong mở tin nhắn này ra, cậu sẽ nhận được phản hồi, nhưng cậu mãi không thấy dấu tích màu xám bên cạnh hộp thoại chuyển sang màu xanh lá cây.

Chu Ái là một người câm, chức năng nghe điện thoại trên điện thoại di động thực sự không có nhiều ý nghĩa đối với cậu.

Nhưng vào ngày thứ năm mất liên lạc với Trần Tầm Phong, Chu Ải vẫn chưa ngủ vào lúc 1 giờ sáng, cậu cầm điện thoại trong đêm tối đã tắt đèn, tắt tùy chọn "từ chối tất cả các cuộc gọi đến" trong cài đặt điện thoại và không còn để điện thoại tự động chặn các cuộc gọi hoặc tin nhắn rác hoặc tin nhắn lạ. Từ ngày đó trở đi, điện thoại của Chu Ải mỗi ngày đều nhận được đủ các loại điện thoại từ trung tâm bán nhà, đầu tư tài chính hoặc trúng số, hoặc đủ các loại tin nhắn kỳ lạ.

Mỗi ngày sau khi học xong, thường là sau 12 giờ đêm, Chu Ải sẽ dựa vào bệ cửa sổ phòng mình lướt điện thoại, cậu sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn hoặc cuộc gọi nào, những cuộc gọi không nghe máy vào ban ngày cậu cũng sẽ gọi lại, nhưng những cuộc gọi và tin nhắn lạ đó đều là người khác, không phải Trần Tầm Phong.

Giang Xuyên và Tống Minh Nghị từng đến tìm Chu Ải, sau một tuần Trần Tầm Phong không xuất hiện ở trường số Sáu, khi tin đồn "Trần Tầm Phong cũng bị đuổi học" râm ran khắp trường.

Hôm đó là trưa thứ sáu, Chu Ải ngồi một mình ở căng tin tầng hai ăn cơm.

Bầu trời mùa đông luôn có một vẻ khô lạnh tái nhợt khó tả, nhưng hôm đó khi Giang Xuyên và những người khác lên tầng hai của căng tin, thấy Chu Ải ngồi bên cửa sổ, họ lại cảm thấy Chu Ải ngồi trong ánh sáng trắng đục còn tái nhợt hơn cả bầu trời bên ngoài.

Cho đến khi cảm thấy hai bóng đen lạ lẫm xuất hiện trên mặt bàn, Chu Ải mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hai người ngồi đối diện mình, vẻ mặt không gợn sóng, sau đó định quay đi tiếp tục ăn cơm.

Giang Xuyên ngồi xuống đối diện, hơi do dự, Tống Minh Nghị dưới gầm bàn bên cạnh đá cậu ta một cái, cậu ta mới mở miệng: "Chu Ải, chúng tôi đến đây là muốn hỏi cậu, dạo này anh Tầm có liên lạc với cậu không?"

Giang Xuyên nói xong, Tống Minh Nghị ở bên cạnh bổ sung: "Sau hôm họp phụ huynh, anh ấy không đến trường nữa, chúng tôi hỏi chủ nhiệm, lão Hồ nói rằng gia đình chỉ xin nghỉ cho anh ấy, cũng không nói lý do, cũng không nói nghỉ đến khi nào, sau đó kỳ lạ là không liên lạc được với anh ấy nữa."

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ