Beta: Lilly
Mưa lớn bao trùm toàn bộ thành phố, mưa dày đặc là một rào cản tự nhiên, nhưng trải nghiệm ngày hôm qua khiến một dây thần kinh nào đó của Chu Ải trở nên nhạy cảm, vì vậy cậu có thể cảm nhận được rằng có một ánh mắt nào đó vẫn luôn dõi theo mình từ khi ra khỏi cổng trường.
Chu Ải hơi nắm chặt cán ô trong tay, cậu đã quen với đủ loại ánh mắt ác ý nhìn mình, nhưng những ánh mắt đó đều hướng thẳng về phía cậu, ngược lại cậu có thể hoàn toàn phớt lờ.
Nhưng cậu rất ghét kiểu theo dõi sau lưng này cậu cũng không muốn giống như hôm qua, lại lãng phí thời gian vào đám người này nữa.
Vì vậy, Chu Ải trực tiếp quay người lại, hơi nhấc ô lên, nhìn về phía cuối con đường, rồi động tác và ánh mắt của cậu đều dừng lại.
Đây là tình huống mà cậu hoàn toàn không ngờ tới, cách một bức màn mưa và những người qua lại, cậu thực sự đã chạm mắt với Trần Tầm Phong ở đằng xa.
Trần Tầm Phong cũng dừng bước theo cậu, hắn giơ ô đứng dưới một cây xanh trên đường, nửa thân trên của chàng trai mặc một chiếc áo thun đen tay lửng hơi rộng, nửa thân dưới là quần jean sáng màu, ống quần quét xuống mu bàn chân, rất cao, ánh mắt ẩn dưới tán ô, nhìn từ xa lại không hề áp bức, ngược lại còn tĩnh lặng, tập trung, thậm chí còn có một chút ôn hòa không nói nên lời.
Người đi theo cậu từ cổng trường chính là Trần Tầm Phong, nhận ra điều này, lông mi của Chu Ải vô thức chớp nhẹ.
Những người qua lại bên cạnh giơ ô lướt qua cậu, mép ô thỉnh thoảng cọ vào chiếc ô mà cậu đang giơ, Chu Ải đứng tại chỗ, nhớ lại chiều hôm qua.
Lúc đó trước đèn đỏ, mưa như trút nước, Trần Tầm Phong toàn thân ướt sũng đứng ở phía đối diện đường, cũng dùng ánh mắt như thế, xuyên qua màn mưa nhìn cậu chăm chú, chỉ có điều lúc đó trong mắt Trần Tầm Phong còn có một tia lo lắng chưa kịp thu lại.
Hôm qua, hai người tình cờ gặp nhau ở nơi cuối cùng trước khi về nhà, lúc đó Chu Ải không nghĩ ngợi nhiều, nhưng lúc này lại nhanh chóng liên kết lại.
Chu Ải gần như đã chắc chắn, hôm qua Trần Tầm Phong xuất hiện ở đó là để tìm cậu, Trần Tầm Phong biết rõ địa chỉ nhà cậu, Trần Tầm Phong biết đám người đi theo cậu hôm qua, thậm chí có thể Trần Tầm Phong cũng đã theo dõi cậu từ trước.
Sau giờ tan học hôm qua, Trần Tầm Phong đuổi theo cậu về hướng nhà cậu, nhưng Chu Ải lại dẫn đám người đó rẽ sang một nơi khác, vì vậy lúc đầu hai người đã đi lướt qua nhau, sau đó Trần Tầm Phong quay lại, cậu đi về nhà, cuối cùng hai người mới có thể gặp nhau ở ngã tư đó.
Chu Ải khẽ cau mày, vậy nên hôm nay Trần Tầm Phong như vậy, là vì tình hình hôm qua, không che giấu mà đi theo bảo vệ cậu?
Chu Ải nhìn xuyên qua chàng trai đằng xa, mơ hồ thấy được Trần Tầm Phong khi còn nhỏ, lúc đó Trần Tầm Phong ngồi xổm bên cạnh cậu, nói rất nhiều lời, câu mà hắn lặp lại nhiều nhất, Chu Ải bây giờ vẫn nhớ, Trần Tầm Phong khi còn nhỏ luôn nắm tay cậu nói: "Cậu đừng lo lắng, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...