Beta: Lilly
Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, trước khi thi vẫn có khoảng thời gian nghỉ giải lao 20 phút, trong giờ giải lao Trần Tầm Phong đã ra khỏi phòng thi, không quay lại nữa.
Ánh hoàng hôn đã đậm đặc thành màu vàng rực rỡ, phủ lên tờ giấy thi trắng tinh bày trên mặt bàn.
Giữa giờ thi có một giáo viên đi vào phòng thi, dường như đã nói gì đó với giáo viên giám thị, sau đó giáo viên giám thị cầm bút điền tên và số báo danh lên tờ giấy thi trắng của Trần Tầm Phong, rồi trực tiếp thu bài của hắn.
Khi đã thi được 40 phút, đột nhiên có tiếng gõ vào cửa sổ hành lang bên cạnh Chu Ải, cậu vô thức ngẩng đầu quay mặt lại, thấy Giang Xuyên, Giang Xuyên đeo cặp trên lưng, vẻ mặt lo lắng, dùng ánh mắt ra hiệu chỗ ngồi phía trước của Chu Ải, dường như muốn hỏi người trước mặt đã đi đâu.
Chu Ải nhìn cậu ta một cái, rồi thờ ơ thu hồi tầm mắt trở lại bài thi, Giang Xuyên bên cạnh không gõ cửa sổ nữa, cầm điện thoại chạy đi rất nhanh.
Thi xong là đến kỳ nghỉ Quốc khánh, trước khi về nhà, Chu Ải đã đến sau núi một chuyến, mèo chó hoang không có chuyện dự trữ thức ăn, vì vậy cậu cần phải đến cho chúng ăn thường xuyên.
Xa xa, ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, cả bầu trời đỏ rực, Chu Ải ngồi xổm dưới gốc cây, nhìn những chú mèo và chó trước mặt. Ngay lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ đó, lần này không kèm theo bất kỳ hình ảnh nào, cũng không phải gửi vào lúc nửa đêm.
Tin nhắn chỉ có một câu đơn giản, nói rằng: "Nếu cậu gặp bất kỳ khó khăn gì, đều có thể nói với tôi."
Chu Ải vẫn không trả lời, cậu chỉ lấy hộp thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi, ngồi xổm tại chỗ, nhìn những con chó mèo trước mặt, dưới ánh hoàng hôn chậm rãi hút hai điếu thuốc, cho đến khi ánh sáng màu cam rọi trên lưng cậu hoàn toàn biến mất và bị bóng tối bao trùm, cậu mới đứng dậy rời đi.
Khi về đến nhà thì đã hơi muộn, nhưng lần này đèn trong nhà sáng trưng, người giúp việc đang bận rộn trong bếp, Chu Hữu Bảo sau khi khỏi bệnh đã hoàn toàn hồi phục, đang cầm súng nước chạy vòng vòng trong phòng khách.
Chu Ải vào cửa, đang thay dép ở huyền quan thì Chu Hữu Bảo đột nhiên chạy đến bên chân cậu, thậm chí bọn họ còn chưa kịp nhìn nhau, mẹ của Chu Hữu Bảo là Từ Lệ đã vội vàng đi từ phòng khách bên kia tới: "Bảo Bảo, con chạy lung tung cái gì vậy?"
Bà nắm chặt tay Chu Hữu Bảo đang đứng bên cạnh cao tới ngang đùi Chu Ải, cười xã giao với Chu Ải: "Tiểu Ải, tan học rồi à? Tuần này các con được nghỉ lễ Quốc khánh đúng không?"
Chu Hữu Bảo bị bà kéo lại cũng không chịu yên phận, ngẩng đầu lên, một tay vẫn nắm chặt quần dài đồng phục của Chu Ải.
Chu Ải thay xong giày, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ trẻ đẹp ở phía đối diện, Từ Lệ không tự nhiên tránh đi, không thích ánh mắt u ám này của Chu Ải, một ánh mắt như vậy lại xuất hiện trên một đứa trẻ mới 16 tuổi.
May mà Chu Ải nhanh chóng rời đi, chỉ gật đầu, rồi định lên lầu.
Nhưng bước chân của cậu đã bị động tác kéo quần của Chu Hữu Bảo níu lại, sau đó cậu đứng tại chỗ, hơi cúi đầu, nhìn Từ Lệ dùng bàn tay được trang trí móng tay đẹp đẽ của mình, từng ngón một bẩy những ngón tay đang nắm chặt quần của Chu Hữu Bảo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...