Tiếng gầm lạnh lùng của Trần Tầm Phong khiến những người theo sau dừng bước, họ đều nghe ra Trần Tầm Phong thực sự tức giận, nhưng họ không hiểu tại sao.
Tính tình Trần Tầm Phong không tốt, thiếu kiên nhẫn, nhưng cái gì hắn cũng có, hắn ít quan tâm đến thứ gì, hắn thường ở trong trạng thái thờ ơ lạnh nhạt, nên hắn rất ít khi thực sự nổi giận, họ nhìn nhau, nhưng không đoán ra được lý do.
Còn Giang Xuyên trong đám đông thì thực sự lo lắng Trần Tầm Phong sẽ đánh Chu Ải, Chu Ải và Tưởng Văn Ý lần trước lại khác nhau, Chu Ải là nhất khối, là một trong những hy vọng tương lai của trường số Sáu, nhiều giáo viên và lãnh đạo nhà trường đều để mắt đến Chu Ải, Trần Tầm Phong trong tình huống này lại không ưa Chu Ải...
Nhưng Giang Xuyên lại luôn cảm thấy khuôn mặt của Chu Ải có chút quen thuộc, trước đây cậu ta hẳn đã gặp Chu Ải, nhưng không phải là nhất khối mà mọi người đều biết, dường như cậu ta đã gặp Chu Ải ở một nơi khác.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo hướng mà không ai ngờ tới.
Trước mặt, lá vàng trên cây ngô đồng cao lớn bay phấp phới sắp rụng, về phía bên trong của hàng cây, dựa vào bức tường, Trần Tầm Phong ngạo nghễ của họ đã nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng.
Hắn hơi cúi người, chống tay vào tường, khuôn mặt nghiêng lộ ra vẻ tập trung, rõ ràng là tư thế kiểm soát mạnh mẽ, nhưng lại nhẹ giọng nói với người câm mặt lạnh trước mặt: "Chu Ải, tôi đã đợi hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng lảng vảng trước mặt cậu, cậu có... thực sự không nhớ tôi nữa không?"
Đó là vẻ mặt mà họ chưa từng thấy trên khuôn mặt của Trần Tầm Phong, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nghiêng của hắn như có dấu hiệu mềm mại, mang theo sự thăm dò và do dự, họ kinh ngạc trước cảm xúc và lời nói của Trần Tầm Phong, nhưng ánh mắt chuyển sang Chu Ải, khuôn mặt của người câm không có bất kỳ gợn sóng nào.
Chu Ải giống như hình ảnh của cậu mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người, khuôn mặt của cậu là sự tinh tế hiếm có, đường nét mũi, môi và mắt như được đo đạc tính toán chính xác mới dám mọc ra.
Nhưng đôi lông mày đẹp của cậu lại không có chút cảm xúc nào, cả người cậu trắng bệch và u ám, như rêu mọc trong góc tối, dù tươi tốt nhưng lại lạnh lẽo, sự im lặng của cậu là hoàn toàn không thể phát ra tiếng nói, cậu là người câm u ám, khiến mọi người không muốn đến gần.
Nơi này trở nên yên tĩnh chưa từng có, tiếng lá rơi quét đất đều rõ ràng, vì vậy, khi người câm đó im lặng một lúc, đột nhiên giơ tay tát Trần Tầm Phong một cái, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ và nhìn rõ, trái tim họ lúc này cùng đập thình thịch.
Từ tháng 9 khai giảng đến nay chỉ mới hai tháng, Trần Tầm Phong không hành động phô trương, nhưng có thể nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng học sinh, giáo viên trường số Sáu, ngoài điều kiện bản thân, còn vì hắn không sợ bất cứ điều gì.
Hắn không sợ thứ gì, hắn làm việc dường như không bao giờ cân nhắc hậu quả, hắn có vốn liếng và điều kiện này, hắn cũng thực sự đủ tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...