Chương 89: Trần Trinh - Tiêu Thận

3K 161 35
                                    

Tiêu Thận nhìn lướt qua khóe miệng anh, ừ một tiếng rồi bê khay quay người rời đi.

Trần Trinh dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn ở góc bàn, người phụ nữ bên cạnh hỏi anh: "Cậu quen anh đẹp trai kia à?"

Trần Trinh lắc đầu, kéo bài kiểm tra, nói: "Tôi cũng không biết có tính là quen không."

Mặc dù miệng nói những lời không chắc chắn như vậy, nhưng hai người vẫn dần dần có nhiều giao điểm hơn, thậm chí còn bắt đầu duy trì một loại quan hệ quen biết không thể định nghĩa.

Nơi họ gặp nhau nhiều nhất chính là quán bar Tiêu Thận làm việc ca đêm, Trần Trinh còn nhỏ tuổi, nhưng anh thực sự có thể hòa nhập vào quán bar, anh có thể trò chuyện với nam thanh nữ tú, cũng gây chuyện và hóng chuyện. Hai năm đó, tình hình trị an không nghiêm ngặt cho lắm, nên buổi tối quán bar luôn khá hỗn loạn, hầu hết thời gian Trần Trinh có thể không dính dáng gì mà treo mình cao cao, nhưng thỉnh thoảng anh cũng bị liên lụy vào những chuyện lộn xộn, sau khi bị liên lụy, người ít thích quản chuyện bao đồng nhất là Tiêu Thận lại kéo anh ra.

Một buổi tối mùa thu, Trần Trinh bị người ta dùng chai thủy tinh đập vào cánh tay, máu trên cánh tay thấm ướt cả hai lớp ống tay áo. Nửa đêm anh treo cánh tay từ phòng cấp cứu đi ra, anh liếc nhìn người bên cạnh, vẫn có thể cười thoải mái, anh nói: "Anh thật tốt, nửa đêm còn đến bệnh viện với tôi."

Tiêu Thận xách chiếc cặp sách trống rỗng của Trần Trinh đi bên cạnh, nhíu nhẹ mày.

Trần Trinh chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 16 tuổi, nhưng trên người anh luôn có một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ. Trần Trinh vừa ngoan vừa nổi loạn, anh nổi loạn đến mức muốn thử tất cả những thứ nguy hiểm, kích thích, anh nổi loạn đến mức ngày ngày chơi bời với đủ loại người trong xã hội; nhưng đồng thời anh cũng rất ngoan, không yêu đương, không chơi trò tình cảm với nam nữ, anh ngày ngày ở quán bar chủ yếu là để nằm đó làm bài tập, nghe nói ở trường anh còn là học sinh giỏi đứng đầu khối.

Trần Trinh luôn xuất hiện ở những nơi náo nhiệt nhất, nhưng thỉnh thoảng anh lại tỏ ra đặc biệt đáng thương và thiếu tình thương, bên cạnh anh không bao giờ thiếu những người bạn tốt xấu khác nhau, nhưng điều không thay đổi là anh luôn âm thầm đi theo Tiêu Thận, anh đóng đô ở quán bar này không nhúc nhích, cũng sẽ ở đây khi treo cánh tay ra viện nói lời cảm ơn Tiêu Thận.

Anh chưa đến 16 tuổi, nhưng anh dường như đã học được cách làm người lớn, anh luôn nở nụ cười trên môi, cười như một chiếc mặt nạ, anh luôn thích dùng giọng điệu thoải mái, trêu chọc để nói ra những lời thật giả lẫn lộn.

Tiêu Thận quay đầu nhìn Trần Trinh, hình như hôm kia là Tết Trung thu, nên tối nay trăng đặc biệt sáng, ánh trăng chiếu lên trên mặt Trần Trinh, anh nhảy xuống bậc thang dưới chân, mơ hồ như một cậu bé chưa trưởng thành.

Tiêu Thận sa lầy trong vũng bùn của cuộc sống tự lo còn không xong, nếu Trần Trinh đơn thuần là kẻ xấu, thì hắn không có hứng thú trở thành người kéo anh ra, nếu Trần Trinh đơn thuần là người tốt, thì Tiêu Thận càng không thể quen biết anh, Trần Trinh vừa tốt vừa xấu lại đặc biệt tỉnh táo, dường như anh chỉ cần có người cho anh sự dựa dẫm và ấm áp.

🎉 Bạn đã đọc xong [Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp 🎉
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ