Chương 71

3.4K 245 39
                                    

Chu Ải đợi Trần Tầm Phong ở sân bay.

Sự phát triển của xã hội lấy mục đích lớn là cung cấp cuộc sống tiện lợi hơn, vì vậy Chu Ải ngồi trên một chiếc taxi gọi ngẫu nhiên, có thể thuê được bộ sạc dự phòng trả phí, cậu sạc điện cho chiếc điện thoại đã hết pin, cuối cùng cũng liên lạc được với Trần Tầm Phong.

Thời gian thi thử trùng với thời gian cậu vào trại, Chu Ải đã bỏ lỡ kỳ thi thử, nhưng Trần Tầm Phong cũng bỏ lỡ, ngày Chu Ải đi thi, ông ngoại của Trần Tầm Phong qua đời trong bệnh viện, khi cậu vội vã đến thành phố phía Nam đó, thì cùng ngày hôm đó, Trần Tầm Phong cũng lên máy bay đến Thượng Hải.

Lúc đó, Trần Tầm Phong đùa rằng sẽ thi thử cao hơn cậu, nhưng cuối cùng cả hai người đều không bước vào phòng thi, vì vậy, sự phát triển của mọi việc dường như không bao giờ theo ý muốn của con người.

Chu Ải đứng ở nhà ga chờ nửa tiếng, đợi đến giờ Trần Tầm Phong hạ cánh, sau đó đúng giờ nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa ra, Trần Tầm Phong cao gầy, ngũ quan tươi sáng và nổi bật, trong đám đông trông hắn vô cùng nổi bật, hơn nữa Chu Ải lại quá quen thuộc với hắn, vì vậy dù chỉ cách nhau nửa bóng hình từ xa, Chu Ải cũng nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chu Ải đứng tại chỗ, nhìn Trần Tầm Phong đi thẳng về phía cậu, có lẽ là do tham dự đám tang, Trần Tầm Phong mặc một bộ vest đen, ngay cả cổ áo sơ mi lộ ra bên ngoài bộ vest cũng có màu đen thuần.

Trần Tầm Phong luôn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, đây là lần đầu tiên Chu Ải nhìn thấy hắn mặc một bộ vest chỉnh tề như vậy, bộ quần áo nghiêm chỉnh tôn lên đường nét vai, eo, chân của hắn, khí chất của hắn như được bộ vest đen làm tinh khiết, trở nên đẹp trai sắc sảo hơn, vẻ đẹp trai cực kỳ xâm lược.

Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong mơ hồ đã trở thành một người đàn ông quá trẻ tuổi.

Trên đường đi tới, Trần Tầm Phong vừa đi vừa cởi áo khoác trên người, khi đi ngang qua thùng rác, hắn đã ném áo vest của mình vào đó.

Đến trước mặt Chu Ải, trên người Trần Tầm Phong chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi bó sát màu đen, hắn đưa tay ra kéo Chu Ải, vừa kéo vừa giải thích: "Bộ quần áo đó đã mặc hai ngày chịu tang, trên người toàn là mùi tro hương, không may mắn, không muốn mặc nó để ôm cậu."

Hắn nhéo lấy ngón tay Chu Ải, tiện tay kéo vali vào tay cậu, sau đó cúi đầu lại gần hỏi Chu Ải: "Có lạnh không?" Giọng hắn hơi trầm, hơi khô, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hệ thống sưởi ấm trong sân bay rất đủ, Chu Ải đã đứng tại chỗ đến nóng cả người, cậu nhìn thấy khuôn mặt đeo khẩu trang của mình trong đôi mắt đen của Trần Tầm Phong, nghe thấy câu hỏi của Trần Tầm Phong, cậu chỉ khẽ lắc đầu.

Trần Tầm Phong không hỏi nhiều ở đây, chỉ vuốt nhẹ cánh tay cậu, nói: "Mặc ít quá."

Hắn mua hai chiếc áo khoác lông vũ trong trung tâm thương mại gần sân bay, sau khi thanh toán, hắn mặc áo cho Chu Ải trước, vừa mặc vừa hỏi ý Chu Ải: "Dạo này cậu tôi bận, trong nhà chỉ có tôi thôi, đến chỗ tôi trước đi."

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ