Beta: Lilly
Chu Ải đi thi rồi, ngày cậu đi, Trần Tầm Phong không chào hỏi ai cả, bỏ tiết cả ngày của lớp 15.
Hôm đó là một ngày trời quang mây tạnh, sáng sớm Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải ngồi xe buýt lớn của trường rời đi, bản thân cũng không quay lại trường nữa, hắn quay sang trường Trung học Thực nghiệm nơi Chu Ải học cấp hai, hắn không vào trường mà theo địa chỉ đến một tòa nhà dân cư cũ bên cạnh trường trung học, hắn bước lên cầu thang hẹp của tòa nhà cũ lên tầng hai, rồi gõ cửa chống trộm cũ kỹ phủ đầy bụi của phòng 203.
Nửa phút sau, cánh cửa mới được bên trong mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trung niên đeo tạp dề, bà vừa lau tay vừa quan sát Trần Tầm Phong từ trên xuống dưới, hỏi hắn: "Cậu tìm ai?"
Cấu trúc tòa nhà hẹp, Trần Tầm Phong chặn ở cửa, gần bằng chiều cao của ngưỡng cửa, sắc mặt hắn ẩn trong bóng râm, tối tăm khó hiểu, hắn từ từ nói: "Tôi tìm thầy…Vương"
Sau khi Trần Tầm Phong nói xong, khuôn mặt người phụ nữ mới có chút tươi cười, bà nói: “Cậu tìm thầy Vương à? Cậu là học sinh của thầy ấy sao?" Bà đảo mắt nhìn Trần Tầm Phong, có chút nghi hoặc, học sinh hay lãnh đạo đến cửa, ít nhiều gì cũng xách theo chút đồ, nhưng Trần Tầm Phong lại tay không, nhưng sau khi hơi do dự, bà vẫn để Trần Tầm Phong vào cửa.
Người phụ nữ lau tay vào tạp dề, chỉ về hướng phòng cho Trần Tầm Phong: "Thầy Vương đang phơi nắng ở ban công, tôi còn đang nấu cơm trong bếp, làm cơm cho thầy Vương, cậu qua thăm thầy ấy trước đi."
Ngôi nhà nhỏ hẹp, bố cục đơn giản, đứng ở huyền quan có thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc bên trong ngôi nhà, Trần Tầm Phong nhìn về hướng ban công, hắn đứng tại chỗ một lúc, rồi mới nhấc chân đi về phía đó.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính giăng đầy mạng nhện, rọi vào người đàn ông ngồi trên ban công, Trần Tầm Phong dừng chân trước mặt người đàn ông, che khuất ánh nắng, người đàn ông nhận ra, ngập ngừng ngước mắt lên, đôi mắt đục ngầu từ từ nhìn về phía khuôn mặt Trần Tầm Phong.
Ông ngồi dựa vào xe lăn, có lẽ bản thân ông không ngồi vững, nên tay chân ông đều bị dây thừng buộc chặt vào tay vịn, đôi môi ông không kiểm soát được mà hơi hé mở, cổ quàng một chiếc khăn vuông thấm nước bọt, ông trông gầy hơn nhiều so với trong ảnh, cũng già hơn nhiều.
Nhìn vào dáng vẻ hiện tại của người đàn ông, trên người ông chỉ có sự suy sụp và già nua, không còn thấy được bất kỳ sự hào hứng hay tính toán cay độc nào.
Tuần trước, Chu Ải và Trần Tầm Phong đã nói về chuyện này, từ đầu đến cuối, hai người họ đều không nhắc đến tình hình gần đây của Vương Bình Tề, vì họ đều biết, tình hình gần đây của Vương Bình Tề chính là dáng vẻ trước mắt - dáng vẻ tàn tật cần người chăm sóc.
Chu Ải chắc chắn biết giáo viên chủ nhiệm cấp hai của cậu đã bị tai nạn xe hơi vào mùa đông năm ngoái, khi Trần Tầm Phong xem hồ sơ của Chu Ải, hắn cũng sẽ lướt qua tình hình của giáo viên chủ nhiệm liên quan chặt chẽ đến Chu Ải, Trần Tầm Phong đương nhiên cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...