Ros: Vì là phiên ngoại nên đổi lại danh xưng của Trần Trinh là anh, Tiêu Thận là hắn
Đây là ngày thứ 4 Trần Trinh ở viện, cũng là ngày thứ 4 của kỳ nghỉ hè.
Sáng sớm, khi bác sĩ điều trị chính dẫn một nhóm sinh viên đến kiểm tra phòng bệnh, lại nhắc đến chủ đề khiến ông thích thú không thôi, bác sĩ già chỉ vào chân Trần Trinh, giới thiệu với các sinh viên phía sau rằng: "Hãy nhìn đứa nghịch ngợm này xem, nghỉ hè ngày đầu tiên đã tự đưa mình vào viện rồi."
Các sinh viên sau lưng bác sĩ đều cười, Trần Trinh theo tiếng cười của họ nhìn lại, anh một lần nữa bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của một người trong đám đông, người đó vẫn không cười.
Vài ngày trước khi nghỉ hè, Trần Trinh bị người khác gọi đi đua mô tô, anh chơi cái này hơi điên rồ, tối hôm đó lại hơi mất tập trung, khi vào khúc cua gấp, anh bị trượt bánh, cả người và xe đều bị quán tính hất vào bãi cỏ bên cạnh.
Sau khi anh xảy ra chuyện, những người vẫn thường chơi với anh đều sợ phải chịu trách nhiệm, câu lạc bộ đua xe hạng ba của họ cũng giải tán tại chỗ, hai ngày nay không còn ai dám nhắn tin liên lạc với anh, bọn họ đều sợ gia thế của Trần Trinh, nhưng trên thực tế, bố của Trần Trinh ở nước ngoài hoàn toàn không biết chuyện anh nhập viện.
Trần Trinh tự nằm trên giường bệnh 4 ngày, anh thậm chí còn lười liên lạc với y tá, tất cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều đeo khẩu trang che mặt, vì vậy sau 4 ngày, Trần Trinh chỉ nhớ hai đôi mắt, một đôi thuộc về bác sĩ điều trị chính già nua đầy nếp nhăn, một đôi mắt ẩn khuất phía sau đám đông, là một đôi mắt cực kỳ bình tĩnh và lạnh nhạt.
Y tá đúng lúc đến lấy máu của anh, Trần Trinh ngả đầu ra sau giường bệnh, vẫn nghiêng đầu nhìn đôi mắt của người đó, đôi mắt của người đó rất đen, không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó.
Lúc này cánh tay truyền đến một cơn đau nhói, nhưng Trần Trinh không cúi đầu nhìn, anh cứ nhìn người đó, cho đến khi người đó theo bác sĩ quay người rời khỏi phòng bệnh, y tá bên cạnh bảo anh ấn bông gòn, Trần Trinh giơ tay ấn bông gòn vào mạch máu, anh hỏi y tá bên cạnh như đang nói chuyện phiếm: "Tất cả bọn họ đều là bác sĩ ở đây sao?"
Y tá vừa thay dịch truyền cho anh vừa giải thích: "Tất nhiên là không, có người đến đây để đào tạo quy chuẩn, có người đến đây để theo bác sĩ Tiền thực tập, còn có người là sinh viên của trường đại học bên cạnh, đến đây để học khóa học ngắn hạn trong kỳ nghỉ hè."
Trần Trinh ném miếng bông gòn đã qua sử dụng vào thùng rác, nhàn nhạt đáp một tiếng "Ồ".
Vết thương trên người anh rất nghiêm trọng, đến khi thực sự có thể xuống đất thì đã là nửa tháng sau, sau khi xuống đất, bác sĩ cho phép anh đi lại trong tầng, một buổi trưa không truyền dịch, anh đi lang thang đến lối thoát hiểm của tầng này, tự mình tập đi lên xuống cầu thang ở cầu thang bộ, tập mệt rồi thì tùy tiện ngồi trên bậc thang.
Khi cửa lối thoát hiểm bị người ta đẩy từ bên trong ra, Trần Trinh vô thức quay đầu lại nhìn, anh hơi ngửa đầu ra sau, bất ngờ bắt gặp đôi mắt đen quen thuộc kia, người đó vừa đi ra ngoài vừa tháo khẩu trang trên mặt, đối phương nhìn thấy anh, dường như cũng khựng lại một chút, Trần Trinh nằm viện hơn 20 ngày, vào lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...