Chương 63

3.7K 235 15
                                    

Tối hôm đó Trần Tầm Phong không ngủ được, Chu Ải sốt đến 40 độ, hắn không thể nào ngủ được nữa.

Lúc đầu khi gọi Chu Ải dậy, Chu Ải như thể đã sốt đến mức mê man, cậu mở mắt ra nhưng mãi không lấy lại được tiêu cự, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào trần nhà, Trần Tầm Phong gọi tên Chu Ải rất nhiều lần, nhưng Chu Ải không có phản ứng gì, lúc đó Trần Tầm Phong đã bị tình trạng của Chu Ải làm cho sợ hãi.

Vì vậy, hắn đã vỗ mặt Chu Ải, nhìn chằm chằm vào mắt Chu Ải và gọi tên cậu, cố gắng gọi cho cậu tỉnh lại.

Bây giờ Chu Ải đã uống thuốc, Trần Tầm Phong cũng không để cậu nằm trên giường ngủ nữa, hắn ngồi trên giường ôm Chu Ải, dùng tay ôm rồi ổn định vỗ lấy cậu, để Chu Ải dù có ngủ thiếp đi cũng biết bên cạnh luôn có người, để cậu tỉnh lại cũng không xuất hiện trạng thái hoang mang vô định như vậy nữa.

Sau khi Chu Ải ngủ thiếp đi, Trần Tầm Phong vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, hắn nhìn Chu Ải, cố gắng đoán xem cậu có khó chịu không thông qua tần suất thở của cậu.

Chu Ải không nói được, càng không thể diễn tả nỗi đau của mình, Trần Tầm Phong chỉ có thể tự mình quan sát và đoán.

Đêm hôm đó, Chu Ải sốt rất lâu, mồ hôi ra rồi khô, đôi môi nứt nẻ rỉ máu, đôi tai đỏ ửng, lúc nửa tỉnh nửa mê, hơi thở của cậu nóng bỏng, nhưng khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí không nhíu mày. Nhìn biểu cảm của cậu, không thấy bất kỳ sự khó chịu nào.

Trần Tầm Phong vẫn luôn ôm cậu, nửa tiếng lại đo nhiệt độ một lần, dùng bông tẩm cồn lau cổ và lòng bàn tay cho cậu, đến ba giờ rưỡi sáng, nhiệt độ cơ thể của Chu Ải mới trở lại bình thường, lúc đó Chu Ải tỉnh lại trong chốc lát, Trần Tầm Phong ôm cậu cúi đầu hôn cậu, Chu Ải nghiêng đầu muốn né tránh, nhưng Trần Tầm Phong không cho, hắn luồn ngón tay vào mái tóc ngắn sau gáy Chu Ải, hắn nếm được vị đắng của thuốc trong miệng Chu Ải, chỉ có vị đắng, không có chút ngọt nào.

Nhưng sự nhẹ nhõm của Trần Tầm Phong không kéo dài được bao lâu, vì chưa đến năm giờ sáng, Trần Tầm Phong vừa ôm Chu Ải nằm xuống giường thì đã bị nhiệt độ nóng bỏng trong lòng đánh thức, Chu Ải lại sốt rồi, và nhiệt độ cơ thể của cậu thực sự đã vượt quá 40 độ.

Lần này Trần Tầm Phong không chờ đợi hay do dự nữa, hắn trực tiếp đứng dậy khỏi giường, thu dọn đồ đạc để đưa Chu Ải đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, hắn và Chu Ải ngồi ở hàng ghế sau, bên ngoài Chu Ải mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, chiếc áo đen khiến khuôn mặt cậu trắng bệch, cậu không ngủ, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Tầm Phong luôn quan sát tình trạng của cậu, cũng nhìn ra ngoài theo ánh mắt của cậu, mùa đông ngày ngắn, bây giờ còn quá sớm, trời bên ngoài chưa sáng, họ chỉ có thể nhìn thấy những ngọn đèn đường vụt qua ngoài cửa sổ.

Trong xe có bật điều hòa, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe quá lớn, cửa sổ xe phủ một lớp sương mù màu trắng, Trần Tầm Phong thò tay lau nước trên kính, nhưng hắn vừa lau xong thì hơi nước lại nhanh chóng ngưng tụ trên kính, vì vậy Trần Tầm Phong kiên nhẫn lau từng đoạn một, để Chu Ải luôn có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ