Đèn sân khấu tắt ngúm, toàn bộ nhà thi đấu chìm trong bóng tối mờ ảo, vốn dĩ khán đài vẫn còn ồn ào náo nhiệt, nhưng theo tiếng đàn piano vang lên rõ nét đầu tiên trên sân khấu, những nốt nhạc bắt đầu du dương trong không khí, khúc dạo đầu của bản serenade* vang lên, âm thanh từ từ biến mất.
*Serenade là một thể loại âm nhạc nhẹ nhàng, thường do nhạc cụ tấu lên vào buổi chiều như một cách vinh danh gửi lời ưu ái đến một người. Vì nhạc khúc này chủ ý là tấu vào buổi chiều - tối nên tiếng Việt dịch là khúc nhạc chiều hay mộ khúc.
Hai ngọn đèn trên cao sáng lên, giao nhau hội tụ trên sân khấu, điểm cuối của chùm sáng dừng ngay phía trên đàn piano, chỉ chiếu sáng một góc nhỏ. Đèn sân khấu lạnh lẽo như ánh trăng, bao trùm lấy hai người ngồi trước đàn piano, thân đàn màu đen, chàng trai mặc vest đen, cô gái mặc váy trắng, dưới ánh đèn chỉ có hai màu đen trắng đơn giản, còn hai người ở trung tâm chùm sáng thì biểu cảm tĩnh lặng, chỉ tập trung vào ngón tay của mình.
Xung quanh họ là bóng tối, trong toàn bộ nhà thi đấu rộng lớn, chỉ có trên người bọn họ phát sáng.
Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào họ, màn hình lớn phía sau dần sáng lên, cảnh quay cận cảnh hai người được chiếu lên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai và cô gái được phóng to, những ngón tay thon dài của họ lướt trên phím đàn một cách mượt mà.
Toàn bộ chỉ còn lại tiếng đàn.
Một bản nhạc kết thúc, toàn trường im lặng trong tích tắc, ngón tay của họ dừng lại trên phím đàn, tiếp theo là ngón tay của chàng trai động trước, sau đó, tiếng đàn dồn dập của bản nhạc Radetzky* lại vang lên dưới sự dẫn dắt của ngón tay cậu.
*Hành khúc Radetzky = Radetzky, Op. 228
Đây là một nhịp điệu sôi nổi hoàn toàn khác với bản nhạc trước, động tác của cô gái cũng theo ngay sau đó, theo những nốt nhạc bay bổng, đèn sân khấu cũng sáng dần lên từng ngọn, từ từ chiếu sáng toàn bộ dàn nhạc giao hưởng ẩn sau họ, dàn nhạc giao hưởng đã hòa vào họ, tiếng đàn piano thuần túy từ từ hòa lẫn vào tiếng đàn dây, âm nhạc trong nháy mắt trở nên phức tạp và sâu lắng, trực tiếp đốt cháy không khí của toàn bộ buổi hòa nhạc.
Lúc này, người dẫn chương trình cũng bước lên sân khấu theo nhịp điệu của âm nhạc, tuyên bố buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu.
Chu Ải và họ đã cùng nhau trình diễn hai bản nhạc, mở màn cho toàn bộ buổi hòa nhạc, buổi hòa nhạc mở màn, màn trình diễn của Chu Ải kết thúc.
Sau khi xuống sân khấu, cậu và Tống Uẩn đi qua hành lang hẹp để vào hậu trường, nhưng lại bị Trần Tầm Phong ở giữa đường chặn lại.
Tống Uẩn có chút do dự không muốn đi, vừa rồi thời gian quá gấp, cô và Chu Ải còn chưa chụp ảnh chung thì đã bị gọi đi chuẩn bị, mà cơ hội này thực sự hiếm có, cô không muốn bỏ lỡ.
Vì vậy, cô cố gắng bỏ qua ánh mắt của Trần Tầm Phong bên cạnh, chỉ giơ điện thoại của mình về phía Chu Ải: "... Chu Ải, chúng ta có thể chụp một bức ảnh không?"
Chu Ải chưa kịp trả lời, Trần Tầm Phong bên cạnh đã lên tiếng trước.
Hành lang này hẹp và tối, Chu Ải không nhìn thấy sắc mặt của Trần Tầm Phong, chỉ có thể nghe thấy giọng nói không khách khí của hắn: "Vừa rồi chụp trên sân khấu đã đủ nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...