Chương 87

3.5K 204 10
                                    

Trần Tầm Phong đáp xuống sân bay đã là bốn giờ chiều, hắn lên xe trợ lý sắp xếp trước đó trở về công ty, vừa vào công ty đã không dừng lại mà trực tiếp đi lên phòng họp trên tầng.

Trần Tầm Phong chân dài, đi hơi nhanh một chút, bước chân sẽ trở nên rất nhanh, trợ lý phải chạy theo hắn lên thang máy mới thở dốc kịp.

Công ty của họ khá trẻ, tuy hoạt động chính là sản xuất và thiết bị công nghiệp, nhưng phong cách chung của công ty lại gọn gàng và dứt khoát, ông chủ của công ty cũng trẻ, dẫn đến nhịp độ của toàn bộ văn hóa doanh nghiệp đều nhanh, ông chủ đi công tác về không nghỉ ngơi đã tìm người họp, khi trợ lý mang tài liệu mới in vào phòng họp, ông chủ đang nghe một giám đốc nói chuyện.

Hắn ngồi khá tùy ý trên ghế, không nói nhiều, ánh mắt nhìn vào màn hình lớn phía sau, trên mặt hắn thường không có nhiều cảm xúc, nên trông càng lạnh lùng, sự lạnh lùng này của hắn trong phòng họp áp chế mọi người, không ai không phục vị ông chủ quá trẻ và đẹp trai này.

Hơn 6 giờ mới họp xong, Trần Tầm Phong về văn phòng của mình thay một bộ quần áo, hắn đổi áo sơ mi và quần tây đang mặc thành áo hoodie rộng rãi và quần jean, trợ lý gõ cửa hỏi có cần đặt đồ ăn tối không, Trần Tầm Phong bỏ máy tính vào cặp, nói: "Không cần."

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Trần Tầm Phong cầm chìa khóa xe trực tiếp xuống gara, hắn ném hành lý của mình lên ghế sau, sau đó lên xe lái đến trường của Chu Ải.

Đến trường vừa kịp lúc Chu Ải tan học, trong khuôn viên trường học sinh qua lại tấp nập, nhưng Trần Tầm Phong vẫn chưa nhận được tin nhắn của Chu Ải, vì vậy hắn xuống xe, ngược dòng người đi về phía tòa nhà giảng dạy nơi Chu Ải học, hẳn lên đến bậc thang phòng học 501 ở tầng năm, cuối cùng từ cửa sau phòng học nhìn thấy Chu Ải.

Hắn không vào, chỉ dựa vào khung cửa nhìn Chu Ải đang đứng bên bục giảng.

Năm nay là năm thứ hai Chu Ải học liên thông thạc sĩ tiến sĩ, giáo sư hướng dẫn của cậu hàng năm đều mở các khóa học chuyên ngành cho sinh viên năm nhất của khoa, học kỳ này đến lượt Chu Ải làm trợ giảng cho khóa học, vì vậy bây giờ đã tan học, cậu vẫn đứng bên bục giảng giúp một số sinh viên đăng ký tình hình bài tập.

Cuối xuân đầu hè, không khí đã có hơi nóng, hôm nay Chu Ải mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, áo sơ mi mở hai cúc, để lộ viền cổ áo phông trắng bên trong, sau lưng cậu là cửa sổ kính của lớp học, bóng cây xanh bên ngoài cửa sổ chiếu vào người cậu.

  Chu Ải hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống, tay cầm bút ghi chép, động tác trên tay không ngừng. Nhóm học sinh vây quanh cậu thỉnh thoảng cười, Chu Ải trong đám đông chỉ lắc đầu nhẹ.

  Cuối cùng, nhóm học sinh đó lần lượt tản ra, chỉ còn một nữ sinh tóc xoăn vẫn đứng tại chỗ, đưa điện thoại tới trước mặt Chu Ải.

  Lúc này chỉ còn lại hai người họ trong lớp học,

  Vì vậy, Trần Tầm Phong ở cửa sau cũng có thể nghe thấy giọng nói của nữ sinh, nữ sinh muốn thông qua Chu Ải để thêm phương thức liên lạc của một nghiên cứu sinh nào đó trong phòng thí nghiệm của họ, nhưng tài khoản cá nhân của Chu Ải chỉ đăng tin nhắn trong nhóm lớp, cậu không thông qua liên hệ cá nhân của học sinh, vì vậy nữ sinh muốn thêm số điện thoại cá nhân của Chu Ải trước.

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ