Chu Ải thu tay lại, cầm cốc nước bên cạnh lên uống nước, tính tình của Trần Tầm Phong có chút nóng nảy, hắn lạnh mặt nói với nam sinh mặt mày hớn hở kia: "Mẹ kiếp có phải não mày thiếu dây không? Không hiểu người ta nói gì à?"
Có lẽ vì Trần Tầm Phong đã sống ở nước ngoài mấy năm, lúc nói tiếng Trung hắn không nói nhanh, cũng chưa từng nói gấp, hắn luôn phát âm rất rõ ràng, giọng nói hơi lạnh lùng, khi chửi người thì có thể nói là chậm rãi thong thả.
Hắn nói: "Tao không đi, mày nhanh cút đi."
Trên sân khấu, MC Triệu Duyệt đang giới thiệu, nam sinh kia nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, nháy mắt với Trần Tầm Phong, nói: "Ồ, tôi hiểu rồi! Hóa ra anh ở đây, cũng có thể ngắm gái!"
Nói xong, cậu ta không cho Trần Tầm Phong cơ hội đáp lại, trực tiếp cười rồi chạy đi.
Vừa rồi, Trần Tầm Phong thay quần áo ở cửa nhà vệ sinh, hai người liền đến hậu trường trang điểm để lấy đồ đạc của mình, Chu Ải cất cốc nước vào ba lô, sau đó lại lấy thứ khác trong ba lô ra.
Cậu cầm đồ quay người lại, suýt nữa đụng vào mặt Trần Tầm Phong.
Ghế khán giả trong sân vận động rất giống với thiết kế ghế rạp chiếu phim, giữa hai vị trí chỉ cách nhau bằng tay vịn của ghế, lúc này Trần Tầm Phong đang chống tay lên trên tay vịn, nửa người trên của hắn hướng về phía Chu Ải, mũi của hai người gần như chạm vào nhau.
"Sao lại không cho kéo nữa?" Trần Tầm Phong hỏi Chu Ải.
Hai người ngồi ở góc khuất, trước sau trái phải đều không có ai, sự ồn ào của khán giả và sân khấu đầy màu sắc ở xa xa kia không có liên quan gì đến họ cả, thậm chí ánh đèn cũng không chiếu tới, cho nên dù họ ngồi gần nhau như vậy, Chu Ải cũng không nhìn rõ mặt Trần Tầm Phong.
"Chu Ải." Giọng Trần Tầm Phong nhỏ lại, theo giọng nói, hắn còn tiến về phía trước, mũi hai người khẽ chạm vào nhau, đây đã là khoảng cách rất nguy hiểm rồi.
Chu Ải không lùi ra sau, cậu chỉ giơ tay lên che trán Trần Tầm Phong, Chu Ải không dùng lực, nhưng Trần Tầm Phong vẫn từ từ lùi ra sau, sau khi lùi ra, Chu Ải giơ tay đưa cho hắn ba quyển sách.
Lần Trần Tầm Phong nằm viện ở bệnh viện Hảo Vọng, lúc Chu Ải học đã nhắc đến tình hình học tập của mình, lúc đó Chu Ải đã đánh dấu sách giáo khoa điện tử cấp 2 cho hắn, và đặt mua cho hắn hơn 20 quyển sách trên mạng.
Trần Tầm Phong không ngốc, chỉ là hắn không có ý thức học tập, cho nên hắn chưa bao giờ học, chưa bao giờ tiếp xúc, Chu Ải đã vạch ra lộ trình và phương hướng học tập cho hắn, thậm chí chuẩn bị sẵn mọi tài liệu và sách tham khảo cần dùng, Trần Tầm Phong không thể không học.
Tối hôm đó, Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải đặt hàng những quyển sách đó, hắn thấy sách quá nhiều quá nặng, cho nên đã nói với Chu Ải điền địa chỉ nhận hàng của hắn, sau khi sách đến, hắn sẽ tự đi lấy, nhưng lúc đó Chu Ải chỉ cười chứ không sửa.
Chu Ải dường như luôn có thể biết được trình độ và tiến độ học tập của Trần Tầm Phong, cũng luôn có thể đưa cho hắn những quyển sách phù hợp nhất vào thời điểm quan trọng nhất. Tối hôm đó, cậu đã đặt hàng một loạt sách nhưng không đưa hết cho Trần Tầm Phong một lúc, cậu đưa sách theo từng giai đoạn học tập của Trần Tần Phong.
![](https://img.wattpad.com/cover/363667621-288-k274470.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô Lạp
Romance◆QT: Vạn người ngại người câm trúc mã là giáo thảo ◆Tác giả: Khương Ô Lạp ◆Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, học đường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Con cưng của trời, Duyên trời tác hợp, từ trường học đến xã hội. ◆Độ dài: 89 chương ◆Editor: Lan ◆Be...