Chương 52

4.1K 273 18
                                    

Tối hôm đó vừa mới mưa xong, cửa sau của ký túc xá gần ban công không đóng, gió từng đợt từ bên ngoài thổi vào, mây trên trời sau mưa đã tan hết, ánh trăng đặc biệt trong, lạnh lẽo chiếu lên người Trần Tầm Phong đang vén rèm.

Trần Tầm Phong bước lên thang leo giường tầng, hai người đối mặt nhau trong đêm tĩnh mịch, động tác của hắn hơi dừng lại, trên mặt không có biểu cảm gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Ải, sau đó hắn đưa tay về phía Chu Ải, Chu Ải nhường chỗ bên trong giường, giơ tay kéo Trần Tầm Phong lên giường.

Trần Tầm Phong từ phía sau kéo rèm giường thật kín kẽ.

Giường ký túc xá là tiêu chuẩn cho một người, học sinh nam 17, 18 tuổi ngủ một mình thì chỉ có thể nói là vừa đủ, nhưng trên giường Chu Ải đột nhiên chen chúc hai người, cảm giác chật chội ập đến ngay lập tức.

Chu Ải ngồi dựa vào tường, Trần Tầm Phong khoanh chân ngồi đối diện cậu, chỉ thiếu chút nữa là dựa vào lan can giường không cao phía sau, hắn lấy điện thoại trong tay Chu Ải ra, nhanh chóng nhập hai dòng chữ vào ghi chú: Tuần này cậu bận tập huấn, tuần sau cậu phải đi nơi khác thi, ban ngày không gặp được cậu, vì vậy tối nay tôi muốn ở cùng cậu.

Hắn đưa điện thoại trả lại cho Chu Ải, Chu Ải ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nghiêng mặt nhìn sang chiếc giường trống trải bên cạnh của Trần Tầm Phong, giường của cậu và Trần Tầm Phong đối đầu nhau, thậm chí rèm ở giữa thường xuyên mở, sáng sớm thức dậy, Trần Tầm Phong chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào cậu.

Trần Tầm Phong thuận theo tầm mắt của Chu Ải nghiêng đầu nhìn, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chu Ải, hắn ngồi cùng tư thế với Chu Ải, lưng dựa vào tường, điện thoại vẫn nằm trong tay Chu Ải, Trần Tầm Phong gác cằm lên vai Chu Ải, đưa tay trực tiếp nhập chữ trên màn hình điện thoại của Chu Ải: Không giống.

Ngón tay hắn hơi dừng lại, sau đó lại nhập một câu ở đầu dòng dưới: Như vậy, tôi không ôm được cậu.

Rèm giường bốn phía tách biệt không gian của giường tầng trên, trong không gian không lớn này chỉ có hai người họ, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất, chút ánh sáng này vừa đủ để chiếu rõ khuôn mặt gần nhau của hai người.

Chu Ải chớp mắt nhẹ, sau đó cậu giơ tay vuốt mái tóc khô của Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong không gội đầu, sau đó cậu dùng một tay nhập chữ, tiếp tục viết câu của Trần Tầm Phong ở phía dưới: Tại sao cậu ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy.

Trần Tầm Phong vẫn trực tiếp nhập chữ trên màn hình điện thoại của cậu, hắn trả lời dưới dòng của Chu Ải: Đợi tắt đèn, đợi mọi người đều lên giường tầng.

Chu Ải rũ mắt nhìn màn hình, lông mi không cong, chỉ yên tĩnh rũ xuống, nhưng vành tai cậu từ từ nhuộm một vòng màu đỏ nhạt, Trần Tầm Phong nghiêng đầu nhìn mặt Chu Ải, lúc này hắn dường như nhìn thấy sự ngượng ngùng của Chu Ải.

Lần gần đây nhất Chu Ải đỏ vành tai là vào kỳ nghỉ hè, xe buýt tuyến 11 đến trạm cuối cùng, Trần Tầm Phong ngẩng đầu khỏi cổ Chu Ải, Chu Ải đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Trần Tầm Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của Chu Ải, cũng nhìn thấy vành tai mỏng của cậu đỏ ửng vì ánh hoàng hôn.

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ