Chương 65

3.8K 243 61
                                    

"Hai đứa có ngửi thấy mùi đồ nướng không?" Trong tiếng gió và tiếng nước biển không ngừng trong tai nghe, đột nhiên xen vào giọng nói của một chàng trai trẻ.

Chu Ải nghe ra người nói là ai, cậu quay đầu nhìn Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong buông tay che lỗ thu âm của tai nghe, hắn gọi người bên kia: "Cậu."

Trần Trinh ở bên kia ừ một tiếng, anh hỏi Chu Ải trong tiếng gió: “Tiểu Ải đỡ sốt hơn chưa?"

Chu Ải đánh hai ký tự với Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải, nói với Trần Trinh ở bên kia: "Đỡ hơn rồi, Chu Ải bảo cảm ơn cậu."

Trần Trinh ở bên kia cười một tiếng: "Không cần khách sáo với tôi, nhưng người nên cảm ơn là con đấy, nhưng mà con cũng biết tìm chỗ đấy, cậu và bác sĩ Tiêu cũng lâu rồi không ra ngoài hẹn hò, ra đây hóng gió, cũng được."

Trong tai nghe truyền đến giọng nói của một người đàn ông khác, có vẻ như là ở xa đang gọi Trần Trinh, giọng nói của Trần Trinh cũng di chuyển xa dần, anh nói: "Trời sắp tối rồi, lát nữa tôi sẽ tắt máy ảnh, hai đứa tự chăm sóc tốt cho bản thân, lúc nào xuất viện về trường thì con báo cho tôi một tiếng, đợi hai ngày nữa, tôi đến trường mang đồ ăn cho hai đứa."

Trần Tầm Phong ừ một tiếng, nói: "Biết rồi."

Hoàng hôn mùa đông buông xuống rất nhanh, chỉ trong lúc họ nói vài câu, hình ảnh trên màn hình điện thoại đã chuyển sang màu xanh lam tối, khi màn hình hoàn toàn tối đen, Trần Trinh bên kia đã tắt máy ảnh, tiếng sóng biển trong tai nghe cũng biến mất ngay lập tức, Trần Tầm Phong vừa giơ tay tháo tai nghe của Chu Ải vừa giải thích với cậu rằng: "Không khí học tập ở lớp của cậu quá căng thẳng, ngày nào cậu cũng ngồi trong lớp học của tòa nhà màu trắng nhỏ đó, chỉ làm việc học này, không nghỉ ngơi, không thư giãn, nhìn thấy mà khó chịu."

Chu Ải nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói với Trần Tầm Phong rằng mình không thấy mệt, nhưng Trần Tầm Phong giơ tay nâng đầu cậu, không cho cậu lắc, Trần Tầm Phong nhìn vào mắt Chu Ải, nhàn nhạt nhấn mạnh: "Là tôi nhìn thấy mà khó chịu."

Trong mắt Chu Ải liền ẩn chứa chút cười, cậu bị bệnh, người gầy đi nhiều, trạng thái tinh thần luôn khác so với bình thường, người thì yếu ớt, bây giờ cậu dựa vào người Trần Tầm Phong, chút cười trong mắt cậu liền mang theo chút lười biếng và chiều chuộng.

Trần Tầm Phong tiếp tục nói: "Tôi theo dõi dự báo thời tiết một thời gian, thuê một chiếc thuyền, định nhân dịp sinh nhật của cậu đưa cậu ra biển hóng gió, bên bãi phía Tây có dự báo trước là sẽ có cầu vồng xuất hiện, cầu vồng mùa đông khá hiếm, tôi muốn cho cậu xem."

Chu Ải lặng lẽ lắng nghe, Trần Tầm Phong nhìn cậu, giọng nói hạ thấp xuống, mang theo chút giải thích: "Tôi nói những điều này không phải để trách cậu, càng không phải thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ, cầu vồng mùa đông có hiếm đến đâu thì cũng sẽ xuất hiện trở lại, chúng ta có thể thuê thuyền ra biển bất cứ lúc nào, những điều đó không quan trọng, Chu Ải, tôi chỉ không chịu được khi nhìn thấy cậu bị bệnh như bây giờ, tôi không thích cậu bị bệnh, nhất là bị bệnh vào đúng ngày trưởng thành.”

Chu Ải dựa vào người Trần Tầm Phong, chỉ cụp mắt xuống.

Trần Tầm Phong vẫn luôn quan sát biểu cảm của Chu Ải, nói xong câu này, hắn lại đột nhiên cười một tiếng, sau đó nói quay về chủ đề nhẹ nhàng: "Tôi còn chuẩn bị cả vỉ nướng và bếp lẩu trên thuyền, chuẩn bị cả rượu nữa." Hắn giơ tay vuốt nhẹ mặt Chu Ải, trêu cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Cho cậu uống rượu, làm hư cậu."

[Hết] Trúc mã của cậu câm nhiều người ghét là hotboy trường - Khương Ô LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ